Chương 25: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn lính đánh thuê Cứu rỗi đi làm nhiệm vụ huấn luyện thành viên mới tại một hành tinh kì lạ, hay nói chính xác hơn, nơi này giàu có đến kì lạ.

Những ngôi nhà, những vật trang trí, hết thảy đều làm bằng vàng. Kris bĩu môi nghĩ thầm nơi này có khi bồn cầu cũng làm bằng vàng luôn.

Hành tinh này không có nguy hiểm, rất yên bình. Ngay khi đoàn người quyết định một nơi dát vàng như vậy sẽ chẳng có chút nguy hiểm gì thì một thân thể rách rưới, toàn thân đều có vết trầy xước chạy tới.

Lần đầu tiên Kris gặp Park ChanYeol là như vậy.

"Hãy cứu lấy tôi."

Kris những đối phương, lạnh lùng hờ hững hỏi một câu.

"Tại sao?"

Lính đánh thuê chỉ lấy tiền, có tiền họ sẽ làm tất cả. Nhưng Park ChanYeol không cho họ tiền, hắn cầu xin.

"Tôi sẽ bán mạng cho các người, chỉ cần đem tôi đi."

Đôi khi chỉ dựa vào một câu nói cũng đủ để nhận định một người.

"Một Alpha..."

Kris ngửi được mùi hương mơ hồ đặc trưng trong không khí, mùi hương càng rõ càng chứng tỏ sức mạnh.

"Cậu đã bán mạng cho chúng tôi."

Lính đánh thuê cũng không bố thí sự lương thiện, thứ mà họ muốn là bản thân đạt được lợi ích.

Kris vào thời điểm đó cũng không thể quyết định được Park có được gia nhập vào Cứu rỗi hay không, có chăng chính là tiềm năng ẩn sâu trong hắn đã khiến những người chỉ huy động tâm.

"Kể từ bây giờ cậu là Park của Cứu rỗi."

Park ChanYeol đủ mười tám tuổi, trải qua huấn luyện cơ bản ở căn cứ liền được cử đi huấn luyện dã ngoại.

Địa điểm lần này - Trái Đất.

Kris phân công nhiệm vụ đầu tiên dành cho nhóm Alpha, sinh tồn trong rừng rậm một tuần tìm cờ được cắm sẵn.

Nhiệm vụ này đối với Park ChanYeol hay bất cứ Alpha nào cũng khá dễ dàng. Rừng rậm ở Trái Đất cũng không quá nguy hiểm so với nhiều hành tinh khác. Một cơn mưa rào có thể tạo thành một chút cản trở nhỏ, Park ChanYeol dựng lều tại một bãi đất trống, mưa đã tạnh, mùi ngai ngái quen thuộc sau mỗi cơn mưa khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Mất vài tiếng đồng hồ để nhóm lửa, Park ChanYeol chìm vào một giấc ngủ không sâu. Rừng về đêm luôn hàm chứa những điều nguy hiểm không lường trước được. Tiếng bước chân chạm nhẹ trên nền lá khô ngay lập tức khiến Park ChanYeol thức tỉnh. Tiếng sói tru gần xa vang lên. Hắn bước ra khỏi lều, không có cảm giác nguy hiểm.

Hắn dự đoán có người ở gần đây gặp nguy hiểm liền thu dọn lều vào túi đồ, tạo một ngọn đuốc, đi theo hướng sói tru thám thính tình hình. Càng đến gần, Park ChanYeol lại càng cảm thấy không đúng.

Giữa mùi mưa ẩm ngai ngái dễ chịu, hắn lại ngửi thấy một thứ mùi hương khác.

Park ChanYeol nhớ như in thứ mùi này, mùi rượu nho ủ trăm năm mà hắn ngửi được ở hầm rượu của Kris cùng với hương thơm này giống y chang nhau.

Nhưng hương thơm này lại có điểm khác biệt, nó kích thích một thứ nào đó ẩn sâu trong cơ thể hắn rục rịch, mùi hương ngọt ngào đến chảy mũi, mời gọi người ta chạm vào.

Park ChanYeol đã nghĩ rằng, nếu đó thực sự là rượu vang, thì ngay cả hắn cũng muốn độc chiếm, muốn xây riêng một căn hầm cất giữ riêng thứ quý giá này, và sẽ mình hắn, chỉ mình hắn thôi có thể đắm chìm trong mùi hương nồng nàn đó.

Trong giây lát, Park ChanYeol nhận ra một điều kinh hoàng, mùi của một Omega phát tình.

Và cũng trong giây lát đó, Park ChanYeol quên mất đi nhiệm vụ, tuân theo bản năng của alpha để bảo vệ một omega mình không biết mặt.

Hắn bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần con sói gần nhất vật lộn nhẹ nhàng bẻ gãy cổ nó. Gần như đồng thời, cả một đàn sói liền chuyển chú ý sang Park ChanYeol.

Sói là loài dã thú sống theo bầy đàn, chúng quan sát con mồi thật kĩ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Sói cũng là một loài động vật thức thời. Chúng không chiến đấu với kẻ mạnh.

Park ChanYeol giơ ngọn đuốc, quan sát xung quanh liền dễ dàng nhận ra con sói đầu đàn. Ánh mắt, dáng vẻ và sự kiêu hãnh.

Hắn tập trung giao lưu bằng ánh mắt, cố gắng xua tan đi mùi hương đang nhiễu loạn trí óc lẫn thần kinh.

Rất lâu sau đó, con sói đầu đàn đó cất tiếng tru, ánh mắt sáng quắc trong bóng đêm từ từ biến mất.

Kẻ mạnh luôn chiến thắng.

Park ChanYeol ổn định hơi thở, chậm rãi tiến đến người đang nằm khổ sở trên kia. Hắn tin chắc rằng đối phương đã ngửi thấy mùi hương Alpha trên cơ thể hắn. Cậu cố gắng ngồi dậy tiến về phía hắn. Mùi hương càng đến gần mới càng khiến con người ta say. Park ChanYeol đã học qua một khoá miễn dịch đối với mùi hương Omega, tự cho khả năng tự chủ của bản thân rất tốt. Vậy mà... Hắn chợt nhớ tới câu nói trong một cuốn sách nào đó mình đã từng đọc qua.

Đến lúc nào đó, bạn sẽ tìm thấy mùi hương khiến bạn mê đắm không thể rời.

Byun BaekHyun chỉ biết chạy, không cam tâm với hiện tại, chỉ biết chạy trốn thật xa.

Rừng rậm bao la, cậu cảm thấy bản thân mình đã đi xa lắm, thân thể chợt có gì đó rục rịch, cháy âm ỉ rồi từ từ ngày càng mãnh liệt.

Thân thể trống rỗng, khao khát được lấp đầy, được va chạm mãnh liệt. Lần đầu tiên cậu ngây ngô với phản ứng nơi cơ thể mình, đầu ngực ngứa ngáy cầu khát đụng chạm.

BaekHyun nhịn không được đưa tay của mình lên làm chuyện đáng xấu hổ. Ngón tay cách một lớp áo vân vê núm vú dựng thẳng, bóp, nắn lại càng cảm thấy không đủ.

Ngậm lấy nó, ai đó hãy ngậm lấy nó.

Phản ứng từ từ chạy thẳng xuống thân dưới, dương vật cứng lên, nơi phía sau cũng ngứa ngáy, trống rỗng.

Cậu mê man, cọ xát thân mình chỉ hy vọng giảm bớt đi khao khát nóng bỏng trong cơ thể mình.

Tiếng sói tru xen lẫn trong sự mơ hồ, cậu biết mình đang gặp nguy hiểm, nhưng cơ thể không thể động đậy, cũng không muốn động.

Và rồi không có tử thần chào đón cậu, chỉ có vài tiếng động mơ hồ, tiếng sói tru vang lên và tất cả lại chìm trong tĩnh lặng.

Sự kích tình nóng cháy, cắn xé từng sợi thần kinh, thiêu đốt lý trí.

Một mùi hương khác len lỏi tràn ngập trong phổi. Mùi hương xoa dịu tâm hồn nóng cháy, lại thúc giục những khát khao.

Hãy đi về nó, chiếm lấy nó. Hoà mình với nó.

Cậu không thể đè nén cảm giác mà mùi hương đó kêu gọi mình. Đánh mất toàn bộ lí trí, để cơ thể mình làm chủ. Mùi hương ấy tiến đến càng gần, một chút ấm áp xẹt qua cơ thể cậu.

Byun BaekHyun không muốn để chút ấm áp ấy vụt mất, tham lam vồ lấy.

Ấm áp dần dần bao bọc lấy cơ thể cậu, đem cậu chìm trong những cơn sóng nhấp nhô dập dềnh.

Park ChanYeol ôm người xa lạ về đến đám cháy tàn đã khổ lắm rồi, ai ngờ người kia liền không để ý tình hình của mình nhào tới ôm lấy hắn. Đôi môi mềm mại áp lên cánh môi khô nẻ, đầu lưỡi nhỏ liếm láp bên ngoài mút mát ngon lành.

Byun BaekHyun thấy mình đang ngậm một cây kem mát lành, cậu bám lấy nó tựa như phao cứu sinh giữa biển sa mạc, tham lam mút lấy nó chỉ sợ sẽ bị tan chảy. Và cây kem ấy chui tọt vào miệng cậu, trêu chọc đầu lưỡi của cậu, cạ cạ vào răng nanh nhỏ. Lưỡi cậu đuổi theo cây kem nhỏ, hận không thể nuốt vào sâu trong bụng, muốn ăn mãi không ngừng.

Nhưng chẳng hiểu sao, càng ăn kem lại càng thấy thân thể không ổn.

Một cây kem có độc.

Park ChanYeol dở khóc dở cười nhìn biểu hiện ngây ngô của đối phương. Hắn có cảm giác người này hôn hắn chỉ theo bản năng mách bảo, những thứ còn lại bản năng không dạy được, cho nên mới khiến người trước mắt ôm khư khư lấy hắn rên rỉ không ngừng. Hai bộ vị mẫn cảm cọ xát lấy nhau. Park ChanYeol lần ra sau chiếc gáy non mềm của cậu, cắn thật nhẹ.

Đánh dấu tạm thời.

Máu của omega hoà cùng nước bọt của Alpha làm xoa dịu đi cơn thúc tình ở hiện tại, nhưng càng về sau lại càng mãnh liệt. Park ChanYeol mò mẫm trong túi đồ một hộp thuốc ức chế. Thuốc dành cho Omega hắn có, nhưng một khi đã tiến vào kì phát tình thì ít nhất phải qua ba ngày mới có thể dùng, còn thuốc cho Alpha chỉ có thể khiến hắn duy trì tỉnh táo.

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai đối phương.

"Tôi tên là Park ChanYeol."

Byun Baekhyun mơ hồ lặp lại.

"Park... ChanYeol..."

"Xin hãy cứu tôi."

Ba ngày đó đối với Park ChanYeol tựa như một giấc mộng đẹp nơi địa ngục, thân thể non mềm, vách thịt căng đầy trơn ấm thít chặt lấy côn thịt thô to của hắn. Từng cú va chạm kích tình mãnh liệt, những nụ hôn dây dưa triền miên và mùi hương mê đắm ngọt ngào. Những rên rỉ vụn vặt, tên của hắn, những cầu xin ngây ngô kia làm hắn như muốn phát điên. Thân thể omega mất đi lí trí hút chặt lấy hắn, theo bản năng dẫn hắn tới khoang sinh sản để kết thúc mọi chuyện.

Park ChanYeol từng làm tình với một omega. Cứu rỗi trực tiếp dạy người ta thông qua thực hành, cho nên hắn trực tiếp làm tình với một omega đã được tiêm thuốc ức chế. Cho nên hắn mới biết khoang sinh sản ở đâu.

Có lẽ bởi lúc tiêm thuốc ức chế xoang sinh sản đóng chặt, còn thực tế nó non mềm hơi hé mở kêu gọi Park ChanYeol nơi đó kích thích biết bao nhiêu. Hắn cố kiềm chế dục vọng, chỉ biết mê luyến nơi đó.

Byun Baekhyun trong mơ hồ cảm nhận cơ thể được nhồi đầy, va chạm khiến những cắn rứt trong cơ thể dịu bớt biết bao nhiêu. Thứ cương lớn kia sượt qua một điểm nào đó trong cơ thể cậu, ngưa ngứa, lại chưa thoả mãn. Cậu bất mãn, nằm im chờ cơ hội. Rồi thứ to lớn ấy lại sượt qua một lần nữa, cậu đẩy hông để thứ kia chạm vào điểm nhỏ đó.

Park ChanYeol không thể tin vào hiện tại. Cự vật của hắn đang chôn sâu trong khoang sinh sản. Trong lúc thực hành với một omega trưởng thành, người kia đã nói với hắn nhất định hạn chế tạo kết trong khoang sinh sản, cách duy nhất để rút ra chỉ có thể là đóng dấu, chỉ nên làm điều đó với một người duy nhất.

Hắn nhắm mắt, dương vật trướng lớn bị giữ chặt trong kết không tài nào nhúc nhích, chỉ biết cúi xuống thì thầm.

"Xin lỗi."

Byun Baekhyun làm được rồi, nhưng hoá ra nó đau đớn hơn cậu tưởng. Thứ gì đó trong cơ thể như được mở rộng, cố giữ chặt lấy dị vật. Dị vật càng nhúc nhích, nó lại càng hút chặt. Đau đớn, đau đớn khiến cậu chỉ muốn kết thúc. Và rồi có thứ gì đó rót đầy vào cơ thể cậu, trướng lớn, bụng dưới như muốn nổ tung vì căng đầy và nóng bỏng. Cơ thể mềm oặt căng cứ trong chốc lát, có thứ gì đó mơ hồ được hình thành, mùi hương mạnh mẽ đem đến sự trấn an rõ rệt tựa như một thứ thuốc an thần. Byun Baekhyun mơ hồ mở mắt, hình ảnh một người đàn ông tóc đỏ nhễ nhãi mồ hôi trước mặt. Người này tên là.

"Park... ChanYeol."

Hắn là ai?

Park ChanYeol ngây ngốc nhìn người trước mắt ngất đi, làn da hơi xám lại vì vận động quá độ. Hiệu quả của việc đánh dấu ngay lập tức thể hiện, hắn thấy đau lòng người bé nhỏ trước mắt này.

Đút cho cậu một chút dịch dinh dưỡng, hắn lau người rồi lấy một bộ quần áo duy nhất thay cho cậu, rồi tiêm vào cánh tay mảnh khảnh một liều thuốc ức chế.

Hắn vuốt ve khuôn mặt mềm mại thanh tú, người này đã trở thành Omega của hắn.

Một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro