Chương 26: Bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sau đó, thế nào?"

Lay tò mò hỏi.

Kris nhìn chằm chằm cậu thật lâu, rồi trả lời không rõ ràng.

"Họ trở thành như thế."

Hắn thở dài, không biết là may mắn hay tồi tệ.

"Park ChanYeol trở về cùng với một cậu nhóc đã bị hắn đánh dấu. Byun BaekHyun ngày xưa đáng yêu hơn bây giờ nhiều, ngoan ngoãn, rất nghe lời Park cho đến khi biết rõ thân phận của mình. Anh nghi ngờ Lily là đã tẩy não cậu ấy. Triệt tiêu đánh dấu, cảm giác đau đớn ấy, anh cũng không thể hiểu, chỉ biết sau đó Byun BaekHyun hôn mê tròn một tuần. Baek tỉnh lại thì bắt đầu tập luyện điên cuồng, nhận lượng huấn luyện cho Omega chưa đủ, dần dần lên thành khẩu phần Alpha. Cũng may mắn cậu ta có thiên phú. Và rồi trở thành như bây giờ. Chiếc găng tay kia là do cậu ấy đặt làm dùng để bẻ gãy tay chân tên Alpha nào động chạm đến mình trừ Park. Baek không hận hắn, thậm chí còn tiếp nhận người kia trở thành cộng sự, cậu ấy coi Park là ân nhân cứu mạng. Hoặc có thể việc tiêu trừ đánh dấu không hoàn toàn, Baek vẫn không thể thiếu Park. Em biết đấy, việc mà Lily làm cho cậu ấy, đi ngược với quy luật tự nhiên."

Kris nghĩ thầm quả thật là trùng hợp, người thực hành tình dục cùng Park cũng là Lily. Sau đó hắn liền điều Lily về phòng nghiên cứu, hai người không bình thường trước mắt đã đủ khiến hắn đau đầu rồi.

Kris dù sao cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyện giữa hai người thì người thứ ba làm sao hiểu được chứ.

Kì thực có một chuyện Kris vẫn không biết, mà Park ChanYeol cũng không hiểu. Tất cả những gì trải qua vào kì phát tình đó BaekHyun chưa bao giờ quên. Cậu giả vờ mình không nhớ gì bởi vì cậu căm ghét mình nằm dưới thân một người đàn ông khát cầu, đến khi nghe Lily nói chuyện cậu lại căm ghét thân phận Omega chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha, kì phát tình không thể làm chủ. Cậu căm ghét những gì mình có.

Cho đến ngày hôm nay.

Byun BaekHyun nhớ tới việc gần đây Lily tới tìm cậu mở lời về việc cắt bỏ tuyến omega. Nếu như thành công, cậu sẽ trở thành một con người bình thường, không bị ảnh hưởng bởi Alpha hay thậm chí là Park ChanYeol.

Nhưng cậu không ngờ bản thân mình lúc đó lại từ chối Lily, hiện tại cũng không có hứng thú nữa. Baek đổ cho tình trạng bị ảnh hưởng bởi cơn phát tình xa lắc xa lơ lúc làm nhiệm vụ có tên Kim JunMyeon đó.

Bên phía quân đội truyền tin xuống nhiệm vụ của mọi người đã hoàn thành. Oh Sehun không nói gì thêm, về con chip mang từ hành tinh đầy xác chết hắn cũng không rõ tin tức. Tất cả đều không quan tâm, họ nhận được tiền và giữ bí mật vĩnh viễn.

Riêng Park ChanYeol và Byun BaekHyun rõ rành rành, những con chip kia rồi sẽ trở nên vô giá trị sớm thôi.

"Cha tôi nói, Cứu rỗi sở hữu những omega ưu tú nhất."

Oh Sehun bất thình lình lên tiếng. Kris lập tức bật lại đầy nóng nảy.

"Cha của cậu không có quyền động đến Omega của Cứu rỗi. Bên tôi đã lập một hiệp ước với chính phủ..."

Các omega từ bé cho đến khi trưởng thành bị cưỡng chế đi học tại trường dành riên cho Omega. Kris cực kì căm ghét mà gọi nó bằng một cái tên lò-đào-tạo-sinh-đẻ. Oh Sehun nhún vai. Các omega của Cứu rỗi được đối xử rất bình đẳng nhờ vào một hiệp nghị thoả thuận với chính phủ. Họ chỉ được giữ một lượng omega thuần khiết nhất định để đảm bảo tỉ lệ sinh cho hành tinh này.

"Tôi không có ý đó."

Sehun nhún vai.

"Cha tôi muốn mời Omega của bên ta, về làm huấn luyện cho Omega của những Alpha muốn lên chiến trường. Boss, có thể hiểu là omega cùng alpha của họ đến làm huấn luyện. Theo nghiên cứu nào đó thì Omega cùng Alpha tác lực chiến đấu sẽ tăng khả năng và sức mạnh chiến đấu."

"Họ có cho phép Omega dùng thuốc ức chế không?"

Oh Sehun lắc đầu.

"Để đảm bảo tỉ lệ gia tăng tự nhiên, thuốc ức chế gây ảnh hưởng có thể..."

Kris cười lạnh, lắc đầu. Hắn biết cái chính phủ này luôn luôn như vậy, Alpha được coi trọng, Omega là công cụ sinh đẻ và Beta chỉ là hàng dự bị. Ngu xuẩn.

"Nói với mấy người đó, không có thuốc ức chế, mấy người đó ra chiến trường thì cũng chỉ bị địch giết vì mải chịch nhau thôi."

Lay có thiện ý còn nhắc nhở thêm.

"Hoặc Trung Quốc chúng tôi có một câu 'tinh tẫn nhân vong'."

Park thân thiện giảng giải.

"Hết sữa chết người đó nha."

KAI thân thiết ôm lấy Oh Sehun cười đầy quyến rũ.

"Theo nghiên cứu mới đây của tôi, Alpha hợp lực cũng có sức chiến đấu cao lắm. Tôi sẵn sàng phối hợp với cậu tập luyện một chút để kiểm nghiệm."

Oh Sehun nhăn mày đầy ghét bỏ.

"Cút!"

Park ChanYeol thấy tên tóc bung xòe kia bị người ta áp chế thì vui hết biết, hí hửng huýt sáo không ngừng.

Park ChanYeol lại theo đuôi Byun BaekHyun như thường lệ. Chuyện ngày hôm đó, cả hai người đều ăn ý không nhắc tới. Có điều, hắn biết cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, xa lánh hắn, ngay cả việc đánh dấu sau gáy kia cậu cũng cự tuyệt.

Cảm giác này khiến hắn bức bối muốn nổ tung, cho đến khi hắn nghe được thông tin từ Kris.

"Lily nói cô ấy đã khám phá ra cách để cắt bỏ tuyến omega..."

Hắn thực sự bùng nổ.

Người của Cứu rỗi chưa bao giờ thấy Park nổi giận đến như thế. Một con người hoà đồng, hay cười, thích trêu chọc người khác nổi giận còn đáng sợ hơn boss. Hắn làm ầm trong phòng nghiên cứu, hét lên với Lily một cách mất bình tĩnh. Đối phương rất bình thản trả lời lại một câu.

"Có rất nhiều omega muốn như vậy, họ khao khát một cuộc sống bình thường, thoát khỏi Alpha. Như thế cũng là sai sao? Park, chẳng lẽ nếu như Baek không còn là Omega, cậu không yêu cậu ấy nữa?"

Ánh mắt hắn vằn tơ máu, khí tức Alpha lan toả khiến ai nấy đều cảm thấy chân nhũn ra. Lily cũng không ngoại lệ, nhìn đứa trẻ năm đó còn cùng với mình luyện tập, rồi còn giảng giải từng chi tiết, tỉ mỉ nhắc nhở hắn rằng Omega cần được tôn trọng, cần được đối xử bình đẳng, không được dùng khí tức của mình để áp chế những người bạn bè, cô cảm thấy thất vọng. Park ChanYeol vẫn thiếu đi sự kiên nhẫn cần thiết.

Hắn ngây ngốc ý tự hỏi. Liệu Byun BaekHyun không phải Omega hắn có còn yêu cậu không? Hắn cố tình lờ đi câu hỏi ấy. Hắn chỉ biết bởi vì cậu ấy là Omega, bởi vì ngày hôm đó cậu phát tình cho nên bọn họ chí ít có một mối ràng buộc mỏng manh hiện tại, hắn cho rằng BaekHyun đang cố tình cắt đứt sự ràng buộc mỏng manh đó.

Park ChanYeol vẫn luôn ích kỷ.

Byun BaekHyun tận mắt chứng kiến sự ích kỷ ấy, trong tim lại có chút gì chua xót.

Nếu cậu không phải omega.....

Park ChanYeol chưa hẳn đã ích kỉ, bởi vì hắn vẫn giữ chút suy nghĩ, hắn không đến tìm Byun BaekHyun. Hắn biết mình chẳng có quyền gì yêu cầu chất vấn cậu. Hắn chỉ có quyền hỏi Lily tại sao lại làm thế, tại sao cứ cố tình phải tìm cách đi ngược lại với những thứ đã sắp đặt.

Nhiều Omega có thể chấp nhận sự thật vì họ đã có ý thức từ bé mình đã là người như thế, còn BaekHyun sau một đêm không biết gì bị đánh dấu, lại dùng thời gian ngắn tiếp nhận toàn bộ thông tin.

Park ChanYeol cũng không hiểu nổi chính mình, nếu như một Omega mà không thể đánh dấu, thì cũng có khác gì beta đâu, nhưng hắn lại không muốn.

Có thể vẫn còn một chút hy vọng.

Lần đầu tiên Byun BaekHyun chủ động đến tìm Park ChanYeol thẳng thắn một lần.

"Tôi sẽ không làm cái kia. Lily có đề nghị, nhưng tôi từ chối."

Ánh mắt Park ChanYeol mơ hồ, hắn không tin vào mắt mình, cũng chẳng dám tin vào tai mình nghe thấy.

Byun BaekHyun thở dài nhắm mắt, nói với Park ChanYeol cũng là tự nhủ với chính mình.

"Tôi vẫn sẽ là một Omega."

Hắn ôm chầm lấy cậu, mái đầu đỏ tìm được hơi ấm quen thuộc lại bắt đầu dụi dụi, giọng nói run run.

"Tôi xin lỗi."

Xin lỗi vì sự ích kỉ, xin lỗi vì lỗi lầm năm đó.

BaekHyun xoa đầu hắn chỉ biết thở dài, thầm trách một tên to đầu mà ngu ngốc.

Cậu không có lỗi gì, tất cả mọi chuyện tôi đều nhớ rõ.

Cậu ích kỉ, tôi cũng ích kỷ.

Chờ tôi có thêm can đảm.

Chờ tôi, chờ tôi thêm. một chút nữa thôi, ChanYeol à.

Những điều đó cậu không nói ra. Park ChanYeol có thể tự hiểu ra, hoặc không hiểu cũng không sao. Cậu biết hắn sẽ không rời bỏ cậu.

Vì Park ChanYeol là một tên ngu ngốc.

Oh Sehun báo với Kris, bên quân đội đã điều chế được thuốc ức chế phù hợp, muốn làm hợp đồng với hắn. Kris bĩu môi, dường như không thích thú lắm. Hắn chỉ muốn từ chối thôi, nhưng đối phương hạ lệnh lại có phần ép buộc.

"Quân đội không có quyền ép tôi, không phải mỗi lần đập muỗi đều nhờ ông đây hết à. Mấy omega của các người mỏng manh như vậy, đập một phát có phải nát bét luôn không, không sợ chúng tôi lỡ tay giết mất học viên ưu tú của lò sinh đẻ mấy người à."

Mạnh mồm mạnh miệng, Lay vừa nghĩ thầm vừa khinh bỉ tên đang cầm bút kí tên vào hợp đồng kia.

Kris mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ bên ngoài, tiền hợp đồng lớn, dễ làm thì dại gì mà không kí. Dù sao mấy đứa lóc nhóc ở đây rỗi việc không có gì làm. Hắn hất cằm chỉ huy.

"Baek và Park đi đi. Thêm ai đó nữa thì tùy."

Lay mỉm cười chớp chớp mắt đầy nịnh nọt.

"Anh, em cũng muốn đi."

"Nhưng em đâu phải omega."

Lay tự nhiên đứng dậy tự xem xét mình.

"Cứ nói em dùng thuốc ức chế, thân hình omega không phải là đủ rồi sao?"

Kris gật đầu, ung dung ghi tên mình vào danh sách, đối với hắn thì chuyện này cũng dễ hơn đập muỗi.

Park ChanYeol nhìn Byun BaekHyun hơi nheo mày nhưng không bộc lộ ý kiến. Hắn cũng muốn đem cậu đi ra ngoài dạo chơi thư giãn một chút, chứ cứ ở lì căn cứ rồi suốt ngày đem người khác ra nghiên cứu cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy hy vọng của Park, BaekHyun miễn cưỡng gật đầu.

Cho đến ngày hôm sau, boss cao quý của Cứu rỗi phải bực mình hét lên một câu.

"Mẹ nó! Ông đây không tập nữa."

"Con dao kia, các người có học cách ném trúng mục tiêu bao giờ chưa vậy. Ném kiểu đó mẹ nó người mình chết trước đó biết không!"

"Tốt nhất cho mấy đứa này vào lò sinh mổ còn có ích hơn ra chiến trường!"

"Vút!"

Một lưỡi dao phi thẳng vào Kris một cách bất ngờ, hắn theo phản xạ liền tránh được một kiếp, mà lưỡi dao vẫn sượt qua mặt tạo thành vết xước nhỏ.

Ngay lúc đó, âm thanh với đề xi ben cao chót vót đến từ đám học viên chọc thủng vào tai hắn.

"Anh nói cái gì lò sinh đẻ?!"

Kris khiếp sợ, BaekHyun cùng Lay bật cười. Park ChanYeol một bộ nghiêm túc hí ha hí hửng đánh vào sổ.

"Học viên Kim Jong Dae! Đạt!"

Mấy người kia có lẽ cũng chẳng ném sai, là do đặt bia sai mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro