Chương 28: Truy tìm kho báu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Sehun đưa vệ tinh thăm dò tới toạ độ khoanh vùng, xác nhận xung quanh toàn một vùng đại dương bao la.

"Khu vực nguy hiểm, tôi khảo sát qua thấy nơi đây tập trung nhiều xoáy nước, xác suất những cơn bão đi qua nơi đó cũng cao hơn so với bất cứ khu vực nào."

Tất cả đều im lặng lắng nghe, BaekHyun cùng Lay đã nắm rõ tình hình từ trước hiện đang rủ rỉ tai nhau các phương án kế hoạch dự phòng. Chỉ riêng Pavel cười khoái trá, gã cho rằng càng những nơi nguy hiểm thì kho báu càng có khả năng được đặt ở đó, rồi kho báu sẽ thuộc về gã sớm thôi, những lũ ngu ngốc kia rồi sẽ phải hối hận khi không chấp nhận điều khoản ban đầu.

Tính toán cụ thể độ sâu mà kho báu có thể nằm tới, Oh Sehun cân nhắc thật kĩ một lần nữa.

"Áp lực của nước biển càng đi xuống sâu thì sẽ càng lớn. Con người chỉ có thể di chuyển xuống sâu một trăm mét, sây hơn liền gặp khó khăn trong di chuyển, hôn mê bất tỉnh, xuống thêm hai trăm mét thì sẽ bị nghiền nát..."

Tên lông đỏ ho khan một tiếng, gã hơi cáu giận khoe khoang.

"Thứ kiến thức cơ bản đó mà chúng mày cũng không biết hả? Chẳng lẽ lính đánh thuê mà chút thường thức cũng không có?"

Bọn không tặc cười vang. Oh Sehun làm bộ ngạc nhiên đáp lại.

"Tao lại cứ ngỡ chúng mày không biết."

Lại còn thở dài một tiếng, biểu cảm hoàn toàn là chúng-mày-ngu-quá-làm-tao-cứ-ngỡ. Bầu không khí vừa mới cứu vãn được liền có nguy cơ lại đổ vỡ, nhưng lần này không thể ngờ được Kris còn chưa lên tiếng thì Pavel đã can ngăn, ra lệnh cho đàn em ngậm miệng. Thấy đối phương đã biết điều, Kris cũng chẳng buồn để ý nữa.

BaekHyun phân phát cho mỗi người trong nhóm một bộ ống thở cỡ nhỏ gắn vào hai bên ống mũi.

"Bình thở, khí được lưu trữ trong không gian dùng được trong khoảng một trăm tám mươi giờ. Ống thở có bao gồm một màng bảo vệ, ở dưới nước sẽ trở nên trong suốt, độ sâu tối đa có thể chạm tới là năm trăm mét. Sâu thêm một milimet, màng bảo hộ vỡ tung và biết rõ kết cục rồi đấy."

Park ChanYeol ném một túi những viên tròn trông như những con chip mini cực nhỏ cho bên kia.

"Phi thuyền sẽ đi sâu xuống đến khi máy dò phát hiện ra kho báu, lúc đó thì đeo ống thở và tự vận động chân tay thôi. Bọn mày không cần lo lắng cột xoáy hay bão gì khi đang ở trong phi thuyền, nhưng ra khỏi nó thì tao không dám đảm bảo. Súng đạn xuống sâu tới đó, thoát ra khỏi vòng bảo vệ sẽ bị lực cản của nước gây cản trở, vô tác dụng. Chỉ có thể dùng vũ khí lạnh, và súng trong phạm vi hai mét bao quanh. Bọn mày có nhẫn không gian đựng được khoảng bao nhiêu?"

"Một tấn."

Một tên kiểm kê bên đó trả lời. Park gật đầu, tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống.

"Của tụi tao là bảy trăm năm mươi kilogram. Nhiều hơn một miligram cũng không được."

Pavel không hài lòng lắm, nhưng có còn hơn không. Nếu như chừng ấy chưa đủ, gã chỉ cần có kinh nghiệm một lần, và với số tiền bán được số châu báu sắp tới kia thì sẽ không có gì là không thể.

Phi thuyền đi sâu đến hơn một trăm mét liền có báo động, phía xa mơ hồ đã xuất hiện chiếc thuyền hải tặc xa xưa trong truyền thuyết... Đám không tặc gào rú đầy phấn khích, tất cả đi đến khoang dự bị để bắt đầu công cuộc tìm kiếm kho báu.

Park ChanYeol đứng bên cạnh Byun BaekHyun, hắn nắm lấy tay cậu hướng về phía con tàu bị đắm đó. Hành trình tìm kiếm kho báu so ra có vẻ dễ dàng, mấy người gặp phải bẫy rập gì đó nhưng lực cản trở của nước khiến chúng không còn khó khăn như trước. Động vật nguy hiểm đã có đội trấn giữ bên ngoài canh chừng, trường hợp khẩn cấp đã có Oh Sehun ở trong phi thuyền lo liệu, mặc dù hắn đối với chuyện ăn không ngồi rồi không cam tâm tình nguyện một chút nào.

Kho báu được cất giữ dưới sàn tàu, nước biển không mảy may chạm được vào bên trong cho đến khi mọi người nạy được nó ra. Một màu vàng chói loá khiến tất cả đều nhíu mày. Pavel kích động không thôi bắt đầu sai người vận chuyển vào bên trong không gian của mình.

Park ChanYeol kéo Byun BaekHyun sang một góc. Hắn cầm một thỏi vàng trên tay, bên trên có khắc dòng chữ mờ nhạt.

Đôi mắt thần làm chủ thế giới.

Hắn cười nhếch mép, dường như rất thích thú với dòng chữ khắc trên này. Bàn tay hắn nắm lấy thỏi vàng rồi mở ra, màu sắc của nó trở nên xỉn đen và tối lại. Bàn tay hắn lại nắm vào, màu vàng ánh kim lại quay trở lại như cũ.

Đây là vàng giả.

"Đến lúc, đôi mắt thần nên làm đảo loạn thế giới một chút."

BaekHyun chứng kiến hết thảy, nhìn ánh mắt sáng lên kia cũng biết ChanYeol đang nảy ra ý tưởng tinh quái nào đó. Cậu lần này cũng không có ý kiến, gian lận đối với quy tắc là không được phép, nhưng mà, năng lực gian lận kia của Park ChanYeol nằm ngoài tầm kiểm soát của quy tắc rồi.

Thu dọn hoàn tất, mọi người đều cố gắng thu gom nốt số vàng mà mình có thể mang theo rồi lên phi thuyền. Ngay tại thời điểm đó, Oh Sehun đột ngột thông báo có một lốc xoáy sâu dưới lòng biển, mọi người có năm phút để lên phi thuyền.

Tất cả đều bị vàng làm cho lu mờ, đoàn lính đánh thuê dưới sự chỉ huy của Kris mau chóng rút lên, chỉ còn đoàn của Pavel là còn ngồi ở lại.

Park đã mất kiên nhẫn, Baek cũng không chịu đi, hắn không muốn chết chung với mấy đám ngu đần này lại càng không muốn để Baek gặp nguy hiểm.

"Mẹ kiếp. Chúng mày chết rồi thì cũng không mang vàng theo được đâu!"

Pavel không nghe vẫn chăm chú nhặt vàng. ChanYeol thúc giục BaekHyun lên phi thuyền lại bị cậu trừng mắt đáp lại một câu.

"Ngu ngốc, chúng ta là cộng sự."

"Tôi làm chủ cả thế giới, thế mà hình như Chúa đã quên mất cậu."

Cho nên BaekHyun mới có thể là ngoại lệ.

"Tôi không thuộc thế giới vớ vẩn đó."

Cậu buồn bực đốp chát lại, Park ChanYeol thì lại càng không buồn chán với việc tán tỉnh giữa cái chết sống còn này.

"Đương nhiên, đối với tôi cậu là một thế giới khác. Luôn là như vậy."

Byun BaekHyun cốc đầu Park ChanYeol, không bận tâm mà hô lên.

"Còn ba phút."

Đã có người lục tục đứng lên bỏ chạy.

Cuối cùng, người ở lại là Pavel. Baek hô lên.

"Còn một một phút."

Pavel đứng dậy chạy thật nhanh, BaekHyun và ChanYeol chạy ngay theo sau. Ngay lúc ấy con thuyền động đậy, trung tâm nó tạo ra một lỗ xoáy đen. Park ChanYeol không thể ngờ được lỗ đen không gian lại xuất hiện ở nơi này, lực hút đã níu bước chân hắn.

Hắn nắm lấy tay người bên cạnh gắng sức chạy thật nhanh, nhưng sức lực hố đen là thứ mà con người không bao giờ so bì được. Byun BaekHyun thể lực yếu hơn tự nhiên sẽ bị hút lấy.

Park hét lên.

"Pavel!"

Nhưng gã đã không nghe thêm điều gì nữa, chỉ chăm chăm chạy trối chết vào khoang thuyền. Park ChanYeol quay lại, hắn cảm giác lực hút đã ngày càng lớn hơn. BaekHyun nhìn thấy ánh mắt lo âu kia lại nở nụ cười, rồi toàn sức cậu dồn vào chiếc găng tay bọc kim loại đẩy Park ChanYeol vào trong khoang. Sống lưng hắn đau nhói, có lẽ đã bị dập nát đâu đó, nhưng hắn không bận tâm. Cửa khoang dần khép lại thu nhỏ hình ảnh của BaekHyun đang bị lỗ đen không gian hút lấy.

Con thuyền dịch chuyển đến vị trí an toàn trong ba giây. Park ChanYeol vẫn im lặng cúi đầu.

Kris chạy xồng xộc xuống khoang dự bị, Pavel đang cười khoái trá bên trong và nói gì về một tên Omega đã bị trôi mất, hắn không thể tin vào tai mình.

Hắn nhìn ChanYeol, chỉ thấy đối phương đang cúi đầu không nói gì, không lo lắng không đau khổ.

"Park..."

Một tiếng gọi ấy khiến Park ChanYeol như tỉnh lại từ trong mộng, hắn tỉnh như sáo nhìn lên Kris đáp lại.

"Đi thôi."

"Còn Baek?"

Đến Kris cũng không hiểu nổi Park ChanYeol đang có suy tính gì.

ChanYeol nhướn mày, đáy mắt lấp lánh.

"Chúng ta, còn chưa có xong chuyện mà."

Nói xong, Park còn nở nụ cười.

Không khí bên trong tựa như hai thái cực, đoàn lính đánh thuê im lặng, bọn không tặc lại ầm ĩ nhốn nháo.

Nhìn thấy Park ChanYeol bước vào, bên đoàn lính đánh thuê lại càng ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lại không để ý, ngồi trên ghế sô pha bắt chéo chân mỉm cười với Pavel.

"Thanh toán tiền cọc."

Pavel không lằng nhằng, nở nụ cười. Chờ về đến chợ đen gã liền giao dịch năm trăm kg vàng rồi chuyển ngay tiền cho Kris. Park ChanYeol ngó vào xem xét một hồi rồi tỉnh bơ đưa ra kết luận.

"Thiếu một cắc."

"Một cắc nào?"

"Phí chúng tao đưa mày đến chợ đen giao dịch, trong hợp đồng đã nói, chi phí phụ nằm ngoài các điều khoản sẽ được tính trực tiếp. Tao định giá. Một cắc."

Mọi người xung quanh sững người lại, còn Pavel nhe răng cười.

"Cũng chỉ là một cắc. Tao muốn chờ giá vàng tăng cao rồi bán, lúc đó tao sẽ trả theo lãi thị trường nặng lãi hiện nay."

Lần này đến Lay lên tiếng, anh tuy không hiểu Park bị làm sao nhưng thái độ đối của anh với đám không tặc từ dửng dưng chuyển đổi sang thù địch rõ rệt.

"Một cắc cũng là thiếu. Vi phạm hợp đồng, đừng hy vọng là vàng, ngay cả mạng chúng mày cũng đừng hy vọng."

Pavel cắn răng, gã đã cầm cố toàn bộ số tài sản của mình, một cắc cũng không có. Gã lại gửi qua giao dịch đen thêm hai trăm kg vàng, trong lúc không ai để ý, Park ChanYeol khẽ nhắm mắt lại, bàn tay khẽ động.

Một lát sau Pavel nhận được điện thoại của thuộc hạ. Gã nghe thấy tin gì đó rồi bật dậy hét lớn.

"Mẹ kiếp! Mày vừa mới nói cái gì?!"

Pavel mặt tái xanh cúp máy, mở nhẫn ra kiểm tra toàn bộ số vàng còn lại, tất cả đều đã biến thành sắt rỉ. Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Kris với Lay cũng không ngoại lệ. Chỉ có Park ChanYeol im lặng.

"Chúng mày đã đánh tráo? Chúng mày nhất định đã giở trò!"

Park ChanYeol cười lạnh. Kris dửng dưng. Trước mắt mọi người không ai nói câu gì, vàng là tự tay gã bỏ vào, nhẫn không gian là gã cầm. Năm trăm kg vàng giao dịch đầu tiên là lấy từ nhẫn Cứu rỗi cung cấp hoàn hảo được giao dịch, hai trăm kg còn lại cũng từ nhẫn đó mà ra, nhưng nhẫn từ đầu vẫn là gã cầm trên tay, tráo đổi thế nào được đây? Hơn nữa nghe thế nào cũng phi lí, thỏi đó vẫn có dòng chữ khắc nguyên vẹn, có điều vàng thì lại biến thành sắt.

Trong giao dịch xã hội đen, thất tín là phải chết. Gã bây giờ vi phạm hợp đồng lại bị mang danh tráo hàng giả.

Kết cục đã quá rõ ràng.

Park ChanYeol chậm rãi bước tới nhìn xuống Pavel đang ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt phảng phất tia lạnh lẽo vô tình.

Hắn gằn giọng.

"Chúng mày, trong mắt tao không đáng một cắc."

Pavel xanh mặt nhìn Park ChanYeol cúi đầu, hơi thở của hắn đối với gã chẳng khác nào âm thanh vọng về từ một cõi xa vời.

Ánh mắt Park ChanYeol càng trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, luồng khí tức Alpha tràn ngập trong phòng chứa đầy điên cuồng, phẫn nộ và bi thương. Từng hơi thở của hắn trở thành thứ vũ khí bén nhọn đâm sâu khiến da thịt cảm thấy rét buốt.

"Mày biết mà, tao là thần."

Làm chủ thế giới.

Nhưng tại sao Byun BaekHyun lại cứ luôn là ngoại lệ như vậy chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro