Chương 29: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt sắc lẹm đầy đói khát, tiếng gầm gừ hoà vào cùng âm thanh rên rỉ cầu xin đầy sợ hãi, Pavel cùng đám đàn em đã bị bỏ đói mấy ngày tuyệt vọng nhìn đàn sói hoang đang tiến đến gần.

Có thể do cái chết đến gần, hay là bị đói đến mờ mắt, chỉ trong thoáng chốc những con người cũng trở thành những con chó sói hoang đó. Một tên trong đám không tặc đã điên cuồng nhào tới cắn cổ một con sói hoang, nó tru lên một tiếng đau đớn. Mùi máu tanh kích thích toàn bộ, một trận hỗn chiến điên cuồng nổ ra. Kẻ thù ăn kẻ thù rồi lại đến đồng loại ăn đồng loại, trận tàn sát không còn chia ra hai phe mà trở thành cuộc chiến giữa những kẻ đói khát. Tên lông đỏ trơ mắt nhìn cánh tay mình bị cắn rời, con sói hoang gầm ghè, cánh tay hắn dần mất hút rồi trở thành một đống thịt xương bên trong miệng nó, âm thanh rào rạo và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Kẻ còn lại duy nhất trong cuộc chiến là Pavel, gã thở hồng hộc với một mảng thịt đã bị mất và miệng thì đầy máu. Tiếng cửa lồng nhốt kêu lên, gã liếc mắt liền thấy Park ChanYeol bước vào. Gã không thể nói, máu tanh cùng thịt nhầy nhụa đã chặn họng gã. Pavel lắc đầu, ánh mắt chất chứa tuyệt vọng và một chút cầu xin nhỏ nhoi, gã đang sắp chết nhưng cái khát khao sống khiến gã bất chấp mọi thứ.

Điều mà Pavel trông chờ đương nhiên chỉ là vô ích, Park đứng đó nở một nụ cười nhạt, trơ mắt nhìn từng bộ phận trên thân thể gã bị nuốt lấy, bị đàn sói hoang gặm nhấm nhai nuốt.

Tựa như cơ thể Byun BaekHyun bị lỗ đen hút lấy ngày hôm đó.

Đôi đồng tử của Pavel co lại rồi giãn ra hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng còn lại duy nhất trong mắt gã là mái tóc đỏ rực trái ngược với ánh mắt đen kịt tăm tối lạnh băng của hắn.

Park ChanYeol bước ra khỏi căn phòng đó, trên thân cũng phảng phất mùi máu tanh hoà cùng mùi hương Alpha nặng nề bủa vây.

Không khí tĩnh lặng, Oh Sehun bình thường đem ánh mắt châm chọc bỡn cợt nhìn Park ChanYeol bây giờ cũng thu hồi lại. Hắn chiếu một màn hình lên giữa bàn, vùng đại dương vừa hôm trước còn xuất hiện một con tàu lớn chiếm đóng đã bị một cơn bão ngầm tàn phá không còn lấy một mảnh.

"BaekHyun bị lỗ đen hút lấy, tạm thời sẽ không có việc gì."

"Tôi không dò được tín hiệu trên chiếc găng tay kia."

Park ChanYeol không bận tâm tới cuộc thảo luận của mọi người, hắn chỉ lặp đi lặp lại động tác mở ra nắm vào bàn tay và cũng chỉ mình hắn nhìn thấy được những hình thù mà chính mình tạo ra.

Pavel tái mét, sợ hãi cầu xin.

"Tao không biết gì hết. Tao chỉ nghe một gã bợm nhậu trong quán rượu, tên đó chắc chắn về kho báu dưới lòng biển, còn đưa cho tao toạ độ cụ thể. Nó còn gợi ý cho tao tìm đến Cứu rỗi, nói chúng mày sẽ giúp tao tìm được số kho báu đó. Dù sao bọn tao cũng đã cạn tiền..."

Park ChanYeol cắn chặt răng, hắn căm ghét những kẻ ngu ngốc, lại càng kinh tởm những kẻ ngu ngốc kéo theo những người chẳng liên quan vạ lây. Pavel là một tên đầu tôm chỉ biết đến tiền không hơn không kém. Hắn chắc chắn có một thế lực nào đó đã biết cách sử dụng mấy tên đầu tôm đó để lợi dụng tìm kiếm hắn. Quân đội của Vương tinh? Hay một kẻ nào khác biết về bí mật đó? Nhưng làm thế nào để những người đó nhận ra hắn trốn trong Cứu rỗi? Và nếu như không có cơn bão kia đến muộn hơn vài giây, thì có khi nào tất cả đã bị cuốn trôi tới một nơi nào đó xa lạ? ChanYeol không dám nghĩ tới những chuyện không may tiếp theo.

Một người không sợ chết bây giờ lại thừa nhận mình hiện tại đang đắm chìm trong sự hèn nhát.

Kẻ mạnh là kẻ trong mắt người khác không bao giờ có điểm yếu, còn Park ChanYeol hiện tại lại giống một con cá mắc câu không hơn không kém.

Mà cũng chẳng phải hiện tại, từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế.

Ngay đến cả nơi này cũng không thể cứu rỗi nổi hắn nữa rồi.

Khi tất cả đang chìm đắm trong bế tắc, Park ChanYeol lại bất ngờ đưa ra quyết định.

"Tôi muốn đến Vương tinh."

Kris nhìn ChanYeol bằng một ánh mắt đầy ẩn ý và khó hiểu. Hắn im lặng không có ý kiến, nhưng hắn biết chắc hẳn phải có gì đó liên quan đến BaekHyun thì đối phương mới quyết định như vậy. Và đúng như dự đoán, Park nói tiếp.

"Baek, cậu ấy có khả năng nằm trong tay một thế lực nào đó ở Vương tinh."

Kris cho mọi người rời đi, chỉ còn lại hắn và Park ở trong phòng.

"Bây giờ chỉ còn cậu, Park. Và tôi, người đã phụ trách giao dịch giữa cậu với Cứu rỗi. Tôi nghĩ mình có quyền nghi ngờ chuyện này có liên quan đến một phần trong giao dịch mười năm trước, và một số chuyện tôi có quyền được hỏi. Những chuyện mà đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu."

ChanYeol định nói gì đó lại bị Kris ngăn lại.

"Nghe tôi nói này, Park. Tất cả mọi thành viên một khi đã ở nơi này thì đều có quyền lợi ngang nhau, cậu cũng vậy mà Baek cũng không có sai biệt. Nhưng cậu còn có một cuộc giao dịch riêng với Cứu rỗi, dù cho lần này cậu có muốn đi đâu, không muốn ảnh hưởng đến tôi thì tôi cũng phải đi theo. Vì cậu đã bán mạng cho tôi, cuộc đời của cậu là do tôi quyết định. Tôi làm việc phải đặt lợi ích của mình lên trên hàng đầu, không phải khách hàng là thượng đế mà là tiền làm chủ tất cả. Cái giá mà cậu đã trả, nếu có một cái giá đạt lợi ích cao hơn thì tôi đương nhiên sẽ chấp nhận thoả thuận. Nhưng cậu biết đấy, cậu là người duy nhất tôi chấp nhận làm hợp đồng không cần thanh toán tiền mặt, bởi vì tôi đã suy tính đến mức lợi ích cao nhất mà mình đạt được."

"Park, tôi sẽ chẳng bao giờ nói câu mạng của cậu là vô giá, nhưng đối với tôi thì nó có giá trị mang tính lâu dài khó mà đếm hết."

Park ChanYeol cúi đầu, hắn biết những lời nói của Kris luôn mang tính công việc và lợi ích, nhưng sâu trong những lời nói ấy đều chứa đựng nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Kris đương nhiên sẽ không bỏ mặc Baek, thậm chí sẽ còn dốc toàn lực truy tìm vì cậu là một Omega xuất sắc, thành viên chủ lực. Và ChanYeol biết Kris cũng không muốn mất đi hắn.

"Park, tôi sẽ đặt câu hỏi và quyền trả lời thuộc về cậu. Sự thật hoặc bỏ qua, không có chỗ cho sự dối trá. Cậu hiểu chứ?"

Park ChanYeol gật đầu một cách cứng nhắc.

"Chuyện BaekHyun mất tích lần này, có liên quan đến cậu?"

Park ChanYeol tiếp tục gật đầu.

"Dựa vào đâu mà cậu đoán ra chuyện đó?"

"Cái này tôi không thể nói, Kris. Tất cả lí do tôi đều không thể nói. Việc Baek ở Vương tinh chỉ là suy đoán, tôi không chắc chắn nhưng cũng không thể ngồi chờ..."

"Vậy cậu có ý gì khi nói một thế lực nào đó? Cậu không biết thế lực đó là ai?"

Park ChanYeol thở dài, chân mày nhíu lại.

"Kris, Vương tinh nhìn ở mặt ngoài là một hành tinh vương mãn sung túc êm ấm no đẹp, của cải vật chất đầy đủ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà ngay cả những người dân nơi đó cũng bị đánh lừa. Còn vẻ bề ngoài hào nhoáng đó lại khiến cho những người biết về nó bị mê hoặc."

"Ồ..."

Kris cười đầy thú vị, vẻ mặt nhăn nhăn nhở nhở.

"Nắm giữ những bí mật, luôn là những điều thú vị. Nhưng mà..."

Hắn nhìn Park ChanYeol, chân mày nhướng lên và ánh mắt thì đầy dè bỉu.

"Cậu có phải định có kế hoạch tỉ như một mình đem thân đi đổi lấy Baek?"

Park ChanYeol lắc đầu, hắn cũng chưa có ngu ngốc đến mức có ý với mấy trò vô bổ như vậy. Tại sao những kẻ đó có thể thả Baek ra sau khi nắm giữ điểm yếu của hắn chứ. Hắn suy nghĩ đến việc Kris có thể cứu được BaekHyun, và rồi hắn có thể đem bom nổ tung toàn bộ.

Và khi hắn chết....

Kris có thể đoán ra ý nghĩ trong đầu của đối phương, hắn chau mày và giọng nói trầm xuống.

"Park, nên nhớ giao dịch của chúng ta. Và Baek dù có cứu được thì cũng không còn là chiến binh xuất sắc nhất khi thiếu cậu, cậu ấy sẽ không còn muốn làm một omega..."

Park ChanYeol cắt đứt lời hắn.

"Dù có tôi, cậu ấy cũng không muốn làm một Omega."

Đối diện lập tức đốp chát lại.

"Có hay không tự cậu biết. Không có thuốc ức chế nào là tuyệt đối. BaekHyun chỉ cần cậu, và một khi cậu rời khỏi, BaekHyun vĩnh viễn sẽ không còn là một Omega nữa."

"Hai người các cậu giống như một tờ tiền Đô la rách đôi vậy. Ghép lại, thì ông chủ như tôi mới tiêu được."

Park ChanYeol giật giật khoé miệng nhìn thứ được gọi là đội-ngũ-ưu-tú bao gồm: Kris, Lay, Oh Sehun và hắn. Dĩ nhiên hắn không từ chối đội giúp sức này, hắn cũng không hy vọng nhiều người đi giúp đỡ để rồi bị liên lụy, nhưng mà...

"Kris, anh đi rồi thì ai chịu trách nhiệm với mấy việc nhận hợp đồng?"

Kris nhún vai cười cười.

"Cho chúng nó đi đập muỗi hết không tiếp khách mới. Và chắc mẩm rằng khi trở về và được nghe mấy chuyện chúng ta sắp trải qua đây, mấy đứa đập muỗi đó sẽ muốn đập cả tôi lẫn cậu."

Park không thèm để ý, quay sang phía Oh Sehun.

"Thế còn cậu? Còn KAI đâu?"

Oh Sehun bất giác ưỡn thẳng lưng, ánh mắt nhìn xa xăm.

"BaekHyun tốt với tôi lắm. Còn tên kia thì có liên quan gì đến tôi?"

Park ChanYeol cười mỉa.

"Tôi tưởng cậu với thằng nhóc đó là một cặp?"

Oh Sehun không chịu được bật lại ngay.

"Cậu ta là Alpha, anh điên à? Alpha thì không phải chỉ nên có hứng thú với Omega thôi à?"

Ngay lúc đó, hai âm thanh khác nhau đồng thời vang lên.

"Tôi là Beta đấy."

"Vậy là cậu có hứng thú với Baek?"

Oh Sehun liếc nhìn Park ChanYeol rồi chuyển sang Lay, nghĩ thầm nơi này quả thực không phù hợp với những suy nghĩ bình thường rồi, hắn nên phát hiện ra điều này từ khi biết được cái tổ chức này còn cho Omega lên tiền tuyến chiến đấu.

Cuối cùng bốn người ở trên phi thuyền chia ra hai trạng thái đối lập nhau, ngọt ngào ôm ấp có Kris cùng Lay, lạnh băng ngượng ngập là bầu không khí giữa Oh Sehun và Park ChanYeol.

Park ChanYeol dường như suy nghĩ điều gì kĩ lắm, một lúc sau hắn mới không được tự nhiên quay sang Oh Sehun nói một câu.

"BaekHyun là của tôi."

Sehun đang chơi một trò chơi giả tưởng trên mạng, nghe câu nói kia liền ngây ra một hồi. Một lúc sau, hắn mới không nặng không nhẹ phun ra một câu đầy khinh bỉ.

"Ấu trĩ."

Park ChanYeol đang định nổi khùng lên thì âm thanh của Kris lại ngay lập tức cắt ngang.

"Đã lâu không gặp, Vương tinh."

Hành tinh thuộc về những kẻ vương giả nắm giữ quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro