Chương 30: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mảng chói loá sáng rực.

Phi thuyền dừng lại trong một khu căn cứ được sắp đặt riêng cho lính đánh thuê mà chính phủ quy định. Bảo vệ nơi này nghe tên Cứu rỗi liền ngạc nhiên.

"Hey, gần đây có vụ gì à?"

Kris cười cười phẩy tay.

"Đi nghỉ mát một chút ấy mà."

Park ChanYeol bên cạnh cứ lầm lầm lì lì, hắn khó chịu càu nhàu.

"Có cần thiết phải khoa trương như thế hay không?"

Kris tươi cười, quẹt thẻ phòng rồi tự rót cho mình một ly rượu vang.

"Vậy cậu cho rằng chúng ta đột nhập trái phép vào một hành tinh có một hệ thống an ninh tốt nhất với đội ngũ quân đội tốt nhất là khả thi sao Park? Nơi này không giống với hành tinh khác có người của chúng ta, chấp nhận thôi. Với cả người chúng cần là cậu, nếu biết cậu ở đây chúng sẽ tự khắc đến tìm. Đằng nào cậu cũng không có manh mối nào đúng không, tự tìm kiếm? Không có khả năng. Rất tốn thời gian. Tôi không có kiên nhẫn ở một nơi nhàm chán thiếu bạo lực như ở nơi đây."

"Cho nên hãy dùng cách trực tiếp, tiết kiệm thời gian này đi."

Park ChanYeol vẫn nhíu mày, hắn không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nhưng hắn không nắm chắc liệu còn có thêm bao nhiêu phe cánh biết về thân phận của hắn, biết đâu các thế lực ấy liên kết với nhau, thế thì năm người họ chẳng chống chọi được bao lâu.

Cuối cùng hắn vẫn bực dọc ngồi xuống, biết là Kris hẳn có suy nghĩ của riêng mình, lại càng không thể khiến cho BaekHyun gặp nguy hiểm được.

Còn về chuyện cài người ở Vương tinh, hắn không tin Kris lại không làm được.

Hắn nhắm mắt lại, vẩn vơ trong những suy nghĩ của chính mình.

_________________

Byun BaekHyun khó nhọc mở mắt.

Ý thức của cậu nhanh chóng khôi phục, phát hiện ra rằng mình không thể động đậy.

"Chà, không hổ là thành viên ưu tú của Cứu rỗi, nghe nói Omega rất yếu đuối nhưng xem ra tôi đã lầm rồi. Năng lực kháng thuốc của cậu cũng chẳng kém gì so với lính đặc chủng hành tinh này."

Một giọng nói trầm khàn có điểm quen thuộc lọt vào tai cậu. Byun BaekHyun trừng mắt không tin được, người trước mắt này...

Park ChanYeol.

Hắn giống Park ChanYeol như tạc, trừ mái tóc đen và đôi mắt. Đôi mắt của Park ChanYeol là đôi mắt hoa đào thu hút, lại có điểm thân thiện hoà ái, còn người này đuôi mắt hơi kéo lên, có phần sắc sảo và khó gần hơn. Hơn nữa, đối phương nếu nói theo cách suy nghĩ của những người như cậu, y là một beta. Nhưng kể ra gã khác với beta nhiều lắm.

Gã nở nụ cười, từng cử chỉ ấy đều khiến cậu nghẹn một chút gì đó trong lòng.

"Dĩ nhiên, cậu cũng sẽ sớm thoát khỏi tình trạng tê liệt này thôi, thuốc tê dùng thêm chỉ để đảm bảo cậu sẽ không phản kháng cho đến khi tôi nói xong mục đích của mình. Tôi không dám dùng quá liều, vì thân thể của Omega luôn khó hiểu. Nhưng đừng tìm cách trốn tránh, vô ích thôi. Anh trai tôi, sẽ sớm đến đây thôi mà."

Quả như lời em trai Park ChanYeol đã nói, chẳng bao lâu sau thân thể cậu đã có thể cử động, có phần hơi khó khăn. Cậu để ý bàn tay mình trần trụi, chiếc găng bọc kim loại kia đã bị lấy đi mất, quần áo của cậu cũng đã được thay lại gọn ghẽ, một bộ đồ ngủ mềm mại. Sự mềm mại này khiến cậu có chút khó thích ứng, cảm giác vải thô cứng cọ xát da thịt khiến cho cậu cảm thấy an toàn hơn.

Đối phương dường như cũng phát hiện ra cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, gã đứng dậy để lại một lời nói.

"Theo tôi."

"Cậu muốn làm gì?"

BaekHyun khó nhọc cất tiếng, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cơ thể yếu ớt này nên khẽ nhăn mặt.

"Tôi nghĩ chắc hẳn cậu sẽ có hứng thú thôi."

"Tuổi thơ của anh trai tôi ấy mà."

Cậu ngồi trên ghế, im lặng nhìn gã pha trà. Từng động tác, cử chỉ, biểu cảm gương mặt đều khiến cậu cảm thấy hắn và gã hoàn toàn khác biệt, khác nhau một trời một vực. Dĩ nhiên không cần phải nói cũng biết, Park ChanYeol chết giẫm kia nhất định là ở dưới vực sâu rồi, người trước mắt mới giống hoàng tử thực thụ kìa.

BaekHyun buồn chán mở lời.

"Cậu giam giữ tôi chắc cũng là vì muốn anh cậu đến đây rồi. Bắt tôi làm con tin, cậu cũng có cái đầu đấy. Tôi là người yêu của anh cậu đây."

Gã nheo mày nhìn cậu đầy hứng thú, anh trai trong trí nhớ gã mười năm trước đã là một con người vô cùng đặc biệt, đến gu chọn người yêu cũng khác người như thế.

"Kể ra nói là anh trai thì cũng không đúng lắm. Tôi chỉ sinh sau Park ChanYeol đúng một ngày thôi."

BaekHyun nghe đến đây liền phản bác.

"Sao lại không đúng? Cứ đứa nào chui ra trước, đứa đấy là anh thôi. Tôi nhìn thấy có cặp song sinh chạy đua với nhau trong bụng mẹ, đứa đầu tiên chạy ra trước đứa sau một phút liền làm anh rồi. Cũng giống với thi chạy nước rút. Một ngày của cậu có đáng là gì."

Gã nghẹn lời nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt hằn chứa sự tức giận vì bị ngắt lời. BaekHyun bĩu môi, cậu đương nhiên sẽ không sợ mấy loại ánh nhìn vớ vẩn này, nhất là người trước mắt còn giống Park ChanYeol đến chín phần, dù mắt có khác, tóc có khác thì vẫn là bản thứ hai mà thôi.

Byun BaekHyun trị được thằng anh, thì thằng em cũng chỉ là mắt muỗi.

Có điều tia tức giận ấy biến mất rất nhanh, thay vào đó vẫn là vẻ nho nhã thường trực trên khuôn mặt gã.

"Chuyện về anh trai tôi vẫn còn chưa xong mà. Cậu chắc hẳn đã biết về bàn tay vàng mà anh ấy sở hữu. Nắm giữ các hạt thần kì khiến bao nhiêu người mơ ước?"

"Thứ khả năng đó, đáng lẽ ra nên thuộc về tôi, vị hoàng tử thực sự của hành tinh này."

Byun BaekHyun nén một cái ngáp dài, giả vờ tập trung lắng nghe chuyện đối phương sắp nói. Ai mà rảnh quan tâm quá khứ của Park ChanYeol thế nào chứ, yếu đuối, bị ruồng bỏ, tranh chấp gia tộc, quá khứ đầy đau khổ và bi thương?

Người đàn ông của cậu bây giờ mạnh mẽ và đạp lên tất cả, thế là quá đủ rồi.

Vị hoàng tử thực sự kia hình như không chú ý quan sát cho lắm, hoặc cũng có thể gã đã đắm chìm trong dòng cảm xúc hồi tưởng của chính mình, cho nên mới không phát hiện được sự nhàm chán trên gương mặt Baekhyun.

"ChanYeol và tôi là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của anh ta là một người đàn bà ngoại tộc và quyến rũ lấy cha tôi. Thật trùng hợp hai người lại mang thai cùng một thời điểm, và mẹ tôi lại sinh ra tôi sau một ngày. Có lẽ cậu đã biết sơ qua về quy luật chuyển giao năng lực, nó không đơn giản là hậu duệ đời sau, mà thông qua việc lăn vân tay của đứa trẻ sơ sinh đóng dấu cho một bản hiệp nghị. Park ChanYeol không xứng đáng có quyền được đem vân tay của mình vào cuộc định đoạt này."

Byun BaekHyun không nhịn được rùng mình, khoé mắt đã hơi ngân ngấn nước, cậu thầm than thôi nhịn ngáp cũng quá khổ. Cậu cất giọng có phần uể oải.

"Vậy là một cuộc chiến hoàng tộc xảy ra. Tên kia chắc phải có tuổi thơ đuổi bắt dữ dội lắm, nhưng rồi cuối cùng ngưỡng tuổi mười lăm vẫn đến với Park ChanYeol và cậu ấy tiếp nhận năng lực ngớ ngẩn đó, và sự không thay đổi duy nhất là vẫn bị hàng trăm thế lực truy đuổi vây bắt. Nhưng đằng nào chuyện cũng đã rồi, chẳng lẽ cậu muốn đoạt lại cái thứ năng lực đó? Giết ChanYeol?"

Đối phương nghe đến chữ 'giết' thì lại bật cười. Gã dùng đầu ngón cái miết nhẹ tách trà, khoé miệng nâng lên một tia ý vị không rõ ràng.

"Anh trai tôi vậy mà lại không nói cho cậu nghe chuyện này sao?"

"Thứ năng lực này ấy sẽ phân tán cùng sinh mệnh chủ nhân đang nắm giữ. Muốn tụ tập lại phải mất rất nhiều thời gian, hoàng tộc sẽ thay máu."

BaekHyun khựng lại, cậu đã tỉnh táo hơn một chút, không phải bởi vì việc kết cục của Vương tinh sẽ ra sao, mà là bởi Park ChanYeol hiện tại không khác nào một miếng thịt mỡ mấy con mèo béo khao khát.

"Vậy tóm lại cậu muốn gì? Nghe ChanYeol từng nói trước đây bên quân đội có bắt cậu ấy đi làm thí nghiệm gì đó này nọ, không lẽ quân đội với hoàng tộc lại hợp tác với nhau?"

Gã cười gằn, nắm chặt tách sứ trong tay.

"Vương tinh thì cũng giống các hành tinh khác thôi, quân đội hay hoàng tộc thì cũng có những kẻ thối nát. Nói chính xác hơn là những kẻ sở hữu tài năng lại đang dần bị thối rữa bởi quyền lực. Tôi cũng không phủ nhận mình đã bị quyền lực bị che mờ mắt..."

"Nhưng cậu không có tài năng..."

BaekHyun lầm bầm. Đối phương không biết có nghe thấy hay không, gã không bận tâm lắm. Việc từ đầu đến cuối mà gã vẫn làm chính là chìm đắm trong mớ suy nghĩ viển vông của chính mình.

"Quân đội thì bảo thủ, hoàng tộc lại cổ hủ, các thế lực khác - có thể coi như cây con của chúng cũng có chung một nguồn gốc thì cũng chẳng khác là bao. Tất cả bọn chúng đều khao khát người sở hữu năng lực diệu kì đó với mục đích ngu ngốc, còn tôi, thứ tôi muốn là năng lực đó."

Lần này đến lượt BaekHyun bật cười thành tiếng, cậu nhìn bầu trời phía xa kia, cảm thấy nó cũng không khác Trái Đất là bao, con người nơi đây với vị tiêu biểu trước mắt này cũng giống người Trái Đất khiến cậu cũng không mấy thích thú.

"Tôi không nghĩ rằng có người lại muốn trở thành con mồi..."

"Nhầm rồi, BaekHyun. Trở thành con mồi hay bá chủ là phụ thuộc vào kẻ nắm giữ nó. Đối với Park ChanYeol, dựa theo tính cách không thích đối diện với mấy chuyện này, bất tài và chẳng có một chút quyền lực nào thì cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, hiện tại của anh trai tôi đây."

Byun BaekHyun nhíu mày, cậu định lên tiếng nói gì đó thì đối phương lại không bận tâm, gã nhìn đồng hồ trên tay, xem xét một chút rồi thông báo với cậu.

"Có tin báo là Park ChanYeol đã có mặt tại Vương tinh rồi, thủ hạ của tôi cũng đã đi mời anh ấy tới đây. Nếu như không gặp trục trặc gì đó giữa đường thì có lẽ anh ấy sẽ dùng tốc độ tối đa đến đây thôi, tầm khoảng ba mươi phút nữa. Và BaekHyun, cậu có nên đi thay một bộ âu phục, trở nên đẹp đẽ hơn để đón người yêu của mình."

BaekHyun tùy tiện phẩy phẩy tay, ngáp ngắn ngáp dài.

"Không cần đâu, tôi cảm thấy thế này..."

Ánh mắt gã tối lại đầy giận dữ, giọng nói gằn xuống mang tính ra lệnh.

"Ta nói đi thay quần áo, Baek."

Byun BaekHyun khựng lại, đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Và cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, thứ gì đó khác biệt sâu bên trong tiềm thức ảnh hưởng đến toàn thân.

Lần đầu tiên cậu nảy ra suy nghĩ dữ tợn trong đầu.

Mẹ kiếp, nhất định phải kêu Park ChanYeol đem tên này về phẫu thuật chuyển giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro