CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok! Tiếp đất thành công....

Thật không ngờ, Phác đại thiếu gia đầu đội mũ chân đạp giày làm mưa làm gió khắp nơi giờ lại bị một cước của tên nhóc này hạ gục dễ dàng như vậy.

Phác Xán Liệt mặt nhăn mày nhó xoa xoa mông đứng dậy, lửa giận trong lòng đang chuẩn bị bùng phát với người đối diện thì lại thấy cậu nhóc kia cười cười nói.

- Anh không sao chứ? Thật xin lỗi, nhưng tôi thấy anh không có phản ứng gì nên tôi mới quen chân mà làm vậy.

Chẳng qua là có nụ cười kia của cậu làm anh không thể dời mắt được nên lửa giận mới tạm rút lui thôi nhé.

- Hừ.... với người lạ mà cũng quen chân vậy sao? Hơn nữa cậu đang là người sai đó. Không xin lỗi được một câu lại còn ra tay đánh người.

Nghe người kia lầm bầm nói vậy, cậu nhăn mặt, có gì đó sai sai.

- Này, là lỡ chân đạp người chứ không phải ra tay đánh người.

Hai người, mỗi người một câu nói qua nói lại không ai chịu nhường ai, cứ thế mà cãi nhau.

Được một lúc, cả hai đều cảm thấy mình đã không còn lời gì để nói nữa mới tạm đình chiến mà quay lưng đi.

Cả hai đồng thanh.

- Hứ!! Đồ điên.

Cậu thanh niên kia về cửa hàng, làm tiếp công việc của mình. Còn Phác Xán Liệt tiếp tục vô phương vô hướng mà đi.

- Aish, ướt hết rồi..... tanh chết đi được, nhóc con đó cho mình tắm cái gì vậy chứ?.... aish.... phải đi kiếm chỗ thay đồ trước đã.

Đi được vài bước, anh bỗng dừng lại.

- Không được, nếu tới chỗ đông người sẽ bị phát hiện mất.

Lôi điện thoại trong túi quần ra, đang mừng là còn nhớ ra cái điện thoại để gọi cho bọn đàn em thì 1 giây sau điện thoại được an toạ dưới đất, nát bét.

- Con mẹ nó, tắm luôn cả điện thoại..... A!! Giờ cũng không thể tới chỗ đó được, chắc chắn ba đã cho người tới canh cái xó đó rồi.

Bực bội trong người mà không có chỗ trút giận, anh đành phải tiếp tục mà bơ vơ trên đường.

Đen đủ đường là có thật.

Vì đi theo sự tức giận trong lòng, anh cũng không để ý rằng mình lại lạc vào một cái hẻm nào đó. Đang định quay đầu đi ra thì thấy mấy bóng người lại gần.

- Chào Phác đại thiếu gia, chúng tôi phải tu mấy kiếp mới có thể gặp được Phác đại thiếu gia ở một nơi bẩn thỉu như thế này đây? Phác đại thiếu gia chắc vẫn chưa quên chúng tôi chứ??

Bọn chúng lại gần, Phác Xán Liệt nhếch môi.

- Tao còn tưởng ai cao quý, hoá ra là mấy con Hắc Cẩu hả? Haha....

Mấy người Hắc Cẩu trong miệng Phác Xán Liệt thật ra là đám người của Hắc Báo, bọn chúng đều có thù không đội trời chung với anh. Còn thù gì thì chỉ có chúng nhớ chứ anh cũng chịu.

- Mày.... Mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chỉ có mình mày thôi đúng không? Những gì mày nợ Hắc Báo, giờ cũng nên trả rồi đó.

- Tao đâu có nợ gì bọn Hắc Cẩu chúng mày?

Tên cầm đầu tức muốn thổ huyết, gằn giọng.

- Hắc Báo là Hắc Báo, không phải Hắc Cẩu, đừng gọi sai tên.

Phác Xán Liệt lại nhếch môi.

- Con báo với con chó cũng đâu có gì khác nhau. Cùng lắm thì một con biết sủa còn một con không, rồi con to con bé thôi.... Mà tao thấy tên Hắc Cẩu hay hơn, chúng mày lại biết sủa, rất hợp còn gì?

Lần này thổ huyết thôi chưa đủ, tức muốn banh xác, tên kia hét lớn.

- Đừng vòng vo muốn thoát, mày chạy không kịp đâu. Mạng 200 anh em trên dưới cùng Lão Hắc hôm nay tính hết trên đầu mày. Anh em, lên!!!

Cùng lúc đó, bên Phác Gia cũng nhốn nháo hết cả lên.

- Thằng oắt con đó, lại trốn rồi.... Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?

Đám vệ sĩ canh cửa tái mặt, run rẩy cúi đầu.

- Chúng tôi xin lỗi.... Không ngờ đại thiếu gia lại nghĩ ra cách này....

Phác Hạ đứng trong phòng Phác Xán Liệt nhìn lại đống quần áo kéo dài thành dây xuống tận tầng 1 vắt qua cửa sổ kia mà càng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

- Vô dụng!! Đúng là đồ vô dụng. Các người mau đi tìm Ông Trời Con của mấy người về đây.

Mấy vệ sĩ như vớ được phao cứu sinh liền nhanh chóng cúi đầu rồi chạy ra ngoài để lại Phác Hạ cùng mấy người giúp việc ở lại.

- Các cô mau lên tầng 3 tìm Thế Huân xuống, sắp đến giờ rồi. Đợi tìm được thằng nhóc anh nó về sẽ không kịp nữa, nó trốn rồi chắc chắn sẽ không dễ gì mà chui ra nhanh vậy đâu.

Giúp việc lại nhanh chóng chạy đi.... thời gian mới chỉ bằng người ta uống xong tách trà, mấy người đó lại quay lại với vẻ mặt hốt hoảng.

- Ông.... Ông chủ, Nhị thiếu gia..... không thấy Nhị thiếu gia.... cậu ấy cũng trốn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro