CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thế Huân nhân lúc mọi người đang nhốn nháo để tìm anh trai yêu quý kia của mình thì đã mặc đồ của người làm, chui vào xe đẩy hàng để trốn ra ngoài.

- Anh trai trốn rồi, con mà không đi theo thì đã quá ngu rồi.... haha!! Thừa kế cái đó làm gì để rồi còn không có thời gian mà tán gái? Ôi..... Tự do, ta đến đây....

Nói rồi, hắn rút trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe của hắn, len lén chui tọt vào xe, chờ lúc không có người để ý rồi phóng đi mất.

- Bye bye, ba mau đón anh trai về đi thôi.... Haha....

Phác Thế Huân dù gì cũng là em, bên trên còn có anh trai nên sự tự do không bị giam lỏng như Phác Xán Liệt nên có thể trốn ra dễ dàng như vậy, còn lấy được xe nữa. Thật không ngờ.....

Phác Hạ giận đến đỏ mặt.

Đến giờ vào tiệc mà vẫn không tìm được hai vị thiếu gia, Phác Hạ đành phải hủy công bố thừa kế, thay vào đó là công bố một hạng mục làm ăn nào đó để che mắt thiên hạ.


Tên cầm đầu của đám người Hắc Báo kia vơ lấy một cây gậy mục ở dưới đất lên, lao đến phía Phác Xán Liệt. Anh cũng chuẩn bị thủ thế để ra đòn thì đột nhiên cả hai bên đứng hình vì tiếng hét.

- Dừng lại!!

Tiếng hét phát ra ở phía đầu hẻm, hai bên không hẹn mà cùng nhìn ra, hoá ra là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch.

Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy cậu nhóc kia có chút thú vị.

Khẽ kéo khoé miệng lên cao, trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng sáng suốt. Đây là lần thứ 2 rồi, để anh xem thử xem có phải anh với cậu lại có duyên đến vậy không?

Cả đám gọi tên cầm đầu bên Hắc Báo kia là lão Thất. Lão Thất nhìn cậu nhóc kia bắt đầu đi lại gần về phía mình thì cười lớn.

- Này nhóc, nếu không muốn chết thì mau cút đi. Đừng lại đây, nhóc về uống nhiều sữa mẹ một chút đi...... haha..... Chuyện này không liên quan đến nhóc, đừng lo chuyện bao đồng.

Cậu nhóc kia nghe vậy thì cúi đầu, dừng chân lại. Không biết đang suy nghĩ điều gì.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, cậu ta chẳng lẽ lại sợ chết rồi sao? Mất hứng.

Lão Thất thấy cậu dừng lại, nghĩ chắc tên nhóc này cũng biết sợ rồi, liền nhanh chóng xoay người vung gậy đánh về phía Phác Xán Liệt. Một gậy này đáng ra anh có thể né một cách đơn giản để không trúng đòn, nhưng vì suy nghĩ trước đó của mình nên chỉ ngồi xuống ôm đầu, né một chút coi như giảm bớt lực sát thương.

Gậy giáng xuống trúng đầu anh gẫy làm đôi văng ra một góc, chỗ bị đánh trúng còn rơm rớm máu, nâng mắt lên ánh nhìn cầu cứu về phía cậu.

Cậu giật mình lao đến.

- Aish.... chết tiệt..... Mặc kệ đi, nếu sau này có bị phạt thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm còn hơn thấy chết không cứu.

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa đạp tường xoay người đá một cái vào mặt lão Thất khiến hắn không đứng vững lui lại vài bước rồi ngã về phía sau, may mà có đám đàn em đỡ được. Cậu hạ người, đứng chắn trước mặt anh.

Phác Xán Liệt cũng thoáng ngạc nhiên sau đó lại mỉm cười.

Thú vị thật.

Lão Thất ăn trọn một đá khiến lửa giận trong lòng bừng lên.

- Anh em, giết nó.

Cậu bất đắc dĩ nghiêng đầu nói với anh.

- Nếu tôi bị phạt, anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó.

Vừa dứt câu cậu cúi người né đòn rồi phản công lại một cách thuần thục.

Anh ngồi yên một chỗ nhìn từng hành động của cậu, ít nhất cậu cũng phải học võ được khoảng 4-5 năm rồi mới ra đòn một cách nhanh gọn đến vậy. Trong lòng lại thầm mỉm cười một tiếng, trên mặt lại càng không giấu nổi nụ cười kia, kéo khoé miệng lên cao một chút.

- Được, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ một lúc sau cậu đã hạ gục được tất cả, khiến cho bọn chúng đều không thể nâng người dậy được nữa. Lúc này cậu mới quay đầu lại nhìn anh, bắt gặp nụ cười kia.

- Này, anh vẫn chưa chạy đi sao? Vui lắm à mà cười vậy?

Cậu vô tư nói mà không biết rằng, nụ cười này của anh, may mắn lắm mới có người hiếm thấy được.

Anh lập tức tắt nụ cười, còn hắng giọng một cái cho đỡ ngại ngùng rồi đứng lên.

- E.... hèm.... hèm.... Tại.... tại bọn chúng cứ chắn ngang đường thì làm sao tôi dám chạy chứ.

Cậu nhắm mắt, thở dài một cách bất lực.

- Thôi, được rồi..... giờ có thể đi rồi, tôi về đây.

Thấy cậu định bước chân đi, anh vội vàng lên tiếng cản lại.

- Cậu nói lại tên mình được không? Vừa rồi tôi không nghe rõ....

- Biện Bạch Hiền.

Nói rồi cậu lại xoay người muốn đi, anh lại gấp gáp nói.

- Vậy.... vậy làm sao tôi tìm được cậu?

Cậu dừng bước nhưng không quay người lại. Biết cậu đang khó hiểu nên anh đành giải thích.

- À..... à thì, vừa rồi đó, cậu nói..... nếu cậu bị phạt thì tôi phải chịu trách nhiệm..... Vậy.... Vậy nên nếu không có địa chỉ của cậu thì làm sao tôi chịu trách nhiệm được chứ.

- 0614******

Nói xong cậu lại định bước, anh lại lên tiếng.

- À còn......

Chưa nói xong, cậu đã xoay người lao đến gần anh, vẻ mặt giống như sắp bốc hoả.

- Còn gì nữa nói nhanh lên, anh có biết bây giờ muộn lắm rồi không?

Anh nhìn cậu như vậy cũng thấy toát mồ hôi lạnh, chỉ biết cười cười, lấy tay chỉ lên vết thương.

- Tôi đau..... hơn nữa, còn không có nhà để về, tiền trong túi bị cướp sạch rồi.






Happy birthday Baekhyunee của chúng ta🎂🥳🥳 có ai tin được là ổng gần 30 không cơ chứ😌
Tuổi mới thêm rực rỡ nhaa anh, iu PiCiWai nhiều hơn một chút🥰💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro