CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy giờ đã qua thời kì nguy hiểm, sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. Người nhà chú ý chăm sóc tốt, tránh đừng để bị nhiễm trùng vết thương.

Bác sĩ nói xong liền đi về phòng. Anh với ba cậu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, may là cậu không sao rồi.

Cậu được chuyển về phòng bệnh VIP, có lẽ phải sáng mai mới tỉnh lại được. Ba cậu đi trước, anh đi phía sau, cả hai đều nhanh chân đến để gặp cậu, còn có 2 tên vệ sĩ đi theo ba cậu ở đằng sau nữa. Ba cậu vừa đến cửa liền bảo tất cả quay về không trừ một ai, kể cả anh.

- Tất cả về hết đi, cả cậu nữa Xán Liệt, lo cho vết thương của cậu trước đi.

Sau đó liền vào phòng đóng cửa lại, 1 câu cũng không nghe thêm từ anh. Anh bây giờ rất muốn gặp cậu, ở bên cậu nhưng ba cậu lại không cho vào. Bất đắc dĩ đành chờ bên ngoài, lại không khỏi lo lắng cho tình hình của cậu bên trong nên tiếp tục đi đi lại lại trước cửa phòng.

Ở trong phòng, cũng chẳng biết qua bao lâu, ba cậu ngồi chờ cũng ngủ gật mất vì mệt mỏi. Nửa đêm vì chuông điện thoại mà giật mình tỉnh dậy, thấy cậu vẫn nằm đó, ông cũng không muốn làm ồn, sợ phiền đến con trai bảo bối nghỉ ngơi, ông đành cầm điện thoại lặng lẽ ra bên ngoài nghe máy. Vừa mở cửa phòng, Xán Liệt lao đến, ông lại giật mình vì khuôn mặt nhợt nhạt của anh, nhận thấy anh vẫn mặc bộ đồ cũ đó, trên tay áo vẫn còn vết máu vì lúc bế cậu đi, máu của cậu dính vào, ông bỗng nhíu mày.

- Dọa chết ta! Sao cậu chưa về?

Anh quỳ xuống, níu chặt vạt áo ông, mắt cũng nhòe đi vì hai hàng nước chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi là nó cũng trực rơi rồi.

- Ông.... ông chủ! Là.... là do tôi không bảo vệ tốt cậu chủ. Ông muốn trách phạt như nào cũng được, tôi tình nguyện chịu phạt.... nhưng.... nhưng giờ ông chủ cho tôi gặp cậu ấy một chút được không? Tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy một chút thôi.... xin ông.... xin ông... tôi hứa sẽ không bao giờ có lần sau....

- Buông tay....

- Không! Ông.... ông chủ....

- Buông tay ra để ta đi nghe điện thoại.... aida~~ muốn đập cho một phát ghê.

Nói rồi ông giật vạt áo ra khỏi tay anh rồi chạy đi nghe điện thoại. Một lúc sau quay lại vẫn thấy anh thất thần mà quỳ ở đó.

- Xán Liệt! Cậu về đi.

- Không.... ông chủ....

- Ta bảo cậu về nghỉ ngơi đi, mai nó tỉnh thì vào sau, chứ có nói cậu về rồi không cho gặp nữa đâu.

- Không, ông chủ, tôi không sao. Không cần nghỉ ngơi, sức khỏe của tôi rất tốt, thật sự không cần nghỉ ngơi.... ông chủ cho tôi gặp cậu ấy một lát thôi.... tôi... tôi rất muốn gặp cậu ấy.

- Ai sinh ra cậu mà cậu lại cứng đầu thế chứ. Cậu về tắm rửa thay quần áo đi, nó tỉnh lại mà thấy cậu như vậy nó lại trách ta ngược đãi cậu.










Xin chàoooo, lại là mừn đâyyy🤣🤣 tuiii định up từ giờ đến đêm mai.... dự định là đến giao thừa sẽ end..... quan trọng là có nghĩ ra gì để viết không thoiii🤣🤣
Mọi người nhớ ủng hộ cho tuiii nhaaa💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro