CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt vẫn cố chấp đứng ở cửa. Thật sự thì anh rất lo cậu, chưa nhìn thấy cậu tỉnh lại, anh cũng chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến việc khác nữa. Nhưng vẫn bị khuất phục trước ông chủ.

- Phác Xán Liệt, cậu dám cãi lại lời tôi?

- Không.... tôi....

- Cậu còn không đi thì từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nó nữa.

- Vậy.... vậy được. Tôi đi, tôi sẽ về thay quần áo nhanh thôi.... sẽ quay lại.... chỉ mong ông chủ hãy để tôi bên cạnh bảo vệ cho cậu chủ là được rồi, đừng bắt tôi rời xa cậu ấy.... tôi....

Không để anh nói xong, ba cậu ngắt lời rồi xoay người đi vào phòng.

- Cậu lắm mồm như vậy từ bao giờ thế Phác Xán Liệt? Dám cãi tay đôi với tôi?

Cửa phòng đóng lại. Anh thất thần ngồi sụp xuống đất nhưng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần chạy ra bắt taxi về nhà tắm rửa thay đồ, chỉ có thế ông chủ mới đồng ý cho anh gặp cậu.

Ba cậu bước vào phòng, lại chiếc ghế cạnh giường cậu ngồi xuống.

- Tiểu Bạch, con nói xem, con thích cậu ta ở điểm nào chứ. Vừa ngang vừa cứng đầu lại còn lắm mồm nữa. Trước nay ba chưa từng thấy cậu ta như vậy, chưa bao giờ làm trái lời ba. Vậy mà hôm nay lại vì con mà dám cãi tay đôi với ba.... hazzz...

- ......

- Tiểu Bạch à, ba biết tâm ý của hai đứa con. Lần này, con dự định ra nước ngoài một mình cũng là vì cãi nhau với nó đúng không? Sau khi con tỉnh lại, đi hay ở, ba vẫn chiều theo ý con, con cũng trưởng thành rồi, ba biết con sẽ có sự lựa chọn đúng đắn, đúng không?

- ......

- Trước giờ con luôn hận ba như vậy, có phải vì con cảm thấy ba đã vô tâm với mẹ con không? Thật ra có những thứ khi con người ta mất đi rồi mới biết quý trọng. Khi đó, ba luôn nghĩ, chỉ cần mình luôn cố gắng kiếm tiền, có thật nhiều tiền rồi thì sẽ khiến cho hai mẹ con con hạnh phúc hơn. Nhưng khi bà ấy mất rồi, ba mới hiểu ra, ba mới là hạnh phúc của bà ấy.... vậy nên ba không trách con hận ba vì chính ba cũng không thể tha thứ cho bản thân mình thì làm sao mong mỏi có sự tha thứ từ con.

- ......

- Vừa rồi, ba có điện thoại, ba lại có việc ở nước ngoài rồi nhưng con chưa tỉnh thì làm sao ba yên tâm đi được. Hơn nữa, con đang cãi nhau với tên Xán Liệt đó, ba sợ nó lại bắt nạt con nên sẽ không yên tâm mà giao con cho nó....

Xán Liệt về tắm rửa thay đồ xong quay lại, không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ. Vừa nghe thấy ba cậu nói không giao cậu cho anh, anh liền đẩy cửa vào gấp gáp nói như thể ông sẽ mang cậu đi mất.

- Ông... ông chủ.... đừng mà. Ông cứ yên tâm giao cậu chủ cho tôi, tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu ấy thật tốt. Tôi sẽ chấp nhận chịu phạt, ông chủ.... có thể.... có thể đừng bắt tôi rời xa cậu chủ không? Việc như này.... nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu.... ông chủ....

Ba cậu nhíu mày khó chịu nhìn anh, rồi thở dài quay ra nhìn cậu vẫn nằm im đó nói.

- Đó, con dậy mà xem, ba đã nói cậu ta thật lắm mồm thật không sai mà.

Sau đó lại quay ra nói với anh.

- Rồi, thích ở đây thì ở đi. Chăm sóc tốt cho nó, ta về chuẩn bị, mai nó tỉnh dậy thì báo ta, ta cũng có việc đột xuất ở nước ngoài, sau khi nó tỉnh thì ta sẽ đi. Còn nữa, chuyển lời cho nó, vé máy bay của nó ta đã dời vào ngày khác. Nó tỉnh dậy mà vẫn muốn đi thì cứ đi.

Anh nghe đến chuyện vé máy bay thì tinh thần bỗng trầm xuống. Gật nhẹ đầu để ba cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro