CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau, cậu được xuất viện về nhà do ngày nào cậu cũng kêu ca, làm nũng với anh. Một phần vì cậu không chịu được mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, một phần vì lo lắng cho anh. Anh bình thường đã phải bận rộn việc lớn việc nhỏ ở công ty rồi mà còn phải chạy qua chạy lại lo cho cậu. Cứ như vậy cậu lo anh đổ bệnh mất. Sự kiên trì của cậu đã làm mềm nhũn lòng anh, cuối cùng anh cũng để cậu xuất viện.

Hôm nay là ngày nghỉ nên anh đón cậu về. Xe vừa về đến nhà, cậu mở cửa xe xuống trước anh. Anh xuống sau, đang định trách mắng cậu thì cũng có xe đi vào. Là xe của ba cậu.

- Tiểu Bạch, con khỏe hẳn chưa? Sao đã xuất viện rồi? Ba định hôm nay về sẽ vào viện thăm con.

Sau đó nhìn qua anh trách móc.

- Sao Tiểu Bạch xuất viện mà không nói với tôi? Nếu.....

Thấy ba mình quay ra trách anh, cậu chen ngang.

- Thôi mà ba, là con đòi xuất viện. Ba đừng trách anh ấy, hơn nữa ba bận, nói với ba làm gì.

- Ba.... ba....

- Thôi, được rồi, con mệt, vào nhà trước đã.

Thế rồi anh một bên, ba cậu một bên đỡ cậu vào nhà. Cậu khó chịu nhìn hai con người này, có phải đã làm quá rồi không? Cậu bị thương ở vai, hơn nữa cũng đã sắp khỏi rồi, chứ có phải bị ở què chân đâu mà cần hai người đỡ chứ.

Đưa cậu về đến phòng, đặt gối để cậu dựa vào.

- Xán Liệt, em đói.

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi ra ngoài. Ba cậu cũng kéo chăn ngay ngắn lên cho cậu.

- Con nghỉ ngơi đi, chút nó sẽ mang đồ ăn lên cho con.

Ba cậu định đứng dậy rời đi thì cậu giữ tay lại.

- Ba! Con tỉnh rồi, ba không có gì muốn nói với con sao?

Ba cậu ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, ấp úng.

- Ba.... ba....

Cậu kéo ông ngồi xuống giường.

- Hôm đó ở viện, ba nói gì, con đều nghe thấy, chỉ trách là không tỉnh được để nói xin lỗi ba, con tha thứ cho ba rồi.

Nói câu này, mắt cậu với ba cậu đều phủ một tầng nước.

- Con thật.... thật sẽ tha thứ cho ba?

Cậu gật đầu ôm ba mình. Ông mừng rỡ cũng ôm chặt cậu, lại cẩn thận tránh không chạm vào vết thương của cậu.

- Xin lỗi ba, thật sự xin lỗi ba. Con khi đó chỉ nghĩ vì mẹ.... xin lỗi vì không hiểu ba. Hôm đó Xán Liệt có khuyên con nên tha thứ, con cũng suy nghĩ rồi nhưng cứ nghĩ về mẹ con lại không có cách nào mở miệng với ba, cho đến hôm con nghe được những lời ba nói ở viện..... con xin lỗi vì cứ ghét ba lâu như vậy.... ba không trách con chứ?

Ông buông cậu ra, lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, khẽ xoa đầu.

- Con trai, sao ba có thể trách con được. Chuyện đó ba cũng có lỗi, con không ghét ba nữa, chịu gọi ba một tiếng ba là ta đã vui rồi.

Định nói thêm gì nữa nhưng bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Xán Liệt bước vào, trên tay bê đầy một khay đồ ăn.

- Cậu chủ, ăn thôi cho nóng.

Nghe anh lại gọi mình là cậu chủ, cậu có chút khó chịu mà nhăn mày. Ba cậu thấy thế chỉ khẽ nhếch miệng rồi nói với cậu.

- Tiểu Bạch, con ăn đi cho nóng rồi nghỉ ngơi sớm chút. Ba còn có việc, ba ra ngoài trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro