CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cậu ra ngoài, anh mới lại gần, cậu khó chịu đánh anh một cái.

- Anh thích gọi em là cậu chủ thế à?

Anh xoa xoa chỗ vừa bị cậu đánh, dù không đau nhưng anh vẫn giả bộ ủy khuất, bĩu môi nói.

- Là do có ông chủ ở đây mà, với lại ông cũng không thích như vậy chứ đâu phải lỗi do anh đâu.

- Thôi được rồi, tạm tha cho anh. Đi ăn với em.

- Nhưng....

Cậu liếc mắt nhìn anh cảnh cáo.

- Thôi được, đều nghe em.

Vừa ăn, cậu vừa suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói với anh.

- Xán Liệt, nói chuyện chúng ta cho ba em biết được không?

Động tác đang gắp thức ăn vào bát cậu bỗng dừng lại. Trầm mặc một lúc mới gắp tiếp vào bát cậu, vừa nói.

- Ba em đã biết rồi.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Lúc nào, sao anh không nói cho em biết?

- Từ lúc em còn hẹn hò với Ngô Thế Huân.

Anh nói câu này, giọng có chút giận dỗi. Cậu nghe xong mới nhớ ra, chẳng phải hồi đó anh vẫn luôn ngang ngược cố chấp gọi mình bằng cậu chủ sao? Cậu đập đũa xuống bàn.

- Phác Xán Liệt!!! Lẽ nào vì khi đó ba em cấm nên anh mới....

Thấy cậu có phần tức giận, anh vội vàng giải thích.

- Tiểu Bạch.... không phải vậy, ba em không cấm, là tự anh vì lo cho em thôi, em đừng trách nhầm ông chủ.

Sau đó lại vuốt lưng cậu để cậu hạ hỏa rồi mới nói tiếp.

- Được rồi. Nếu em muốn công khai chuyện chúng ta.... vậy ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đi gặp ba em.

Ăn xong, không chút chần chừ, cậu nắm tay anh đi về phía phòng ba mình. Lần này gặp ba cậu, anh có chút hồi hộp lại lo lắng đến mức trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, anh sợ rằng ba cậu sẽ không đồng ý mối quan hệ này, rồi sẽ không để anh ở lại bên cậu nữa, bắt anh rời xa cậu. Đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng anh đẩy cửa bước vào.

- Ông chủ!

- Ba!

Ông ngẩng đầu thấy cả cậu và anh, lại còn nắm tay đi vào. Ba cậu khẽ nhếch miệng nhưng không để cậu và anh thấy được.

- Ngồi đi.

Ba cậu bắt đầu đứng lên đi lại sofa ngồi. Anh cũng để cậu ngồi xuống, còn mình thì quỳ sụp xuống trước mặt ông. Cậu ngạc nhiên định đỡ anh đứng dậy ngồi lên ghế thì anh siết chặt tay cậu một chút, ý muốn cậu đừng nháo, cậu cũng yên lặng mà ngồi đó.

- Ông chủ!!!

Ba cậu liếc nhìn anh.

- Cậu như vậy là có ý gì?

Anh cúi đầu, giọng rất nghiêm túc.

- Ông chủ! Con có tình cảm với cậu chủ. Con thật sự rất yêu Tiểu Bạch. Mong ông chủ đồng ý cho con qua lại với Tiểu Bạch, con sẽ không để em ấy bị tổn thương nữa, con sẽ một lòng một dạ yêu thương em ấy, con hứa sẽ cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc. Mong ông chủ đồng ý.

- Còn gì nữa không?

Ba cậu hỏi, còn gì nữa không? Thật khác xa với dự đoán của anh và cậu. Anh cứ nghĩ ba cậu sẽ không để anh nói hết câu liền trực tiếp đuổi anh đi hoặc là ngay lập tức trừng phạt anh vì dám có tình cảm riêng tư với cậu. Nhưng ông không nặng không nhẹ mà buông ra một câu, hỏi, còn gì nữa không? Khiến anh rơi vào trầm mặc nhưng ngay sau đó anh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ba cậu. Nhìn thẳng vào mắt ông khiến đáy mắt anh có tia sợ hãi nhưng anh vẫn kiên định mà nói rõ ràng.

- Con sẽ trao trả lại quyền hành của công ty, con sẽ làm tất cả những gì ông chủ yêu cầu chỉ mong ông chủ đồng ý.

Lúc này, ba cậu có chút tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn.

- Rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro