CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy khăn trên tay Lệ Hòa đưa cho. Vừa nhìn thấy Xán Liệt, cậu đã biết anh sốt cao rồi, đổ mồ hôi nhiều như vậy mà, cả người mê man đến mức cậu chạy vào rồi cũng không biết nữa.

- Ra ngoài lấy cho tôi miếng dán hạ sốt.

- Dạ.

Bạch Hiền cầm khăn lau mồ hôi giúp anh. Lệ Hòa từ bên ngoài bước vào đưa cho cậu miếng dán hạ sốt. Cậu bóc ra, nhẹ nhàng dán lên trán cho anh.

- Cô mang bát cháo này đi hâm lại cho nóng đi.

Lệ Hòa đem bát cháo ra ngoài. Bạch Hiền ngồi vuốt ve khuôn mặt ấm nóng kia của anh, bất giác mỉm cười. Rồi tự nhiên giật mình thu tay lại.

"Biện Bạch Hiền, mày làm sao thế, mày chỉ coi anh ấy là anh trai thôi. Đúng, là anh trai, mày thích Thế Huân mà"

Thấy Lệ Hòa đi lâu, Bạch Hiền định đứng dậy ra ngoài xem sao thì bỗng bị bàn tay lạnh lẽo của anh giữ lại.

- Đừng.... đi.

Giọng anh khàn khàn mê man nói. Cậu lấy tay kia của mình vỗ vỗ vào tay anh như an ủi.

- Được, em sẽ không đi.

Một lúc sau Lệ Hòa mang cháo vào. Bạch Hiền cùng Lệ Hòa khó khăn lắm mới đỡ được cơ thể to lớn của anh dậy, đặt gối cho anh dựa vào đầu giường. Bạch Hiền cố lay người gọi anh dậy, mãi rồi anh mới chịu mở mắt.

- Cậu.... chủ.

- Cậu chủ gì chứ, giờ không biết ai mới là chủ.

Cậu cằn nhằn nhìn anh.

- Nào, anh ăn chút cháo đi còn uống thuốc.

- Xin lỗi... đã làm phiền cậu chủ rồi.....

- Anh biết là phiền rồi thì làm ơn lần sau đừng ốm nữa, nếu không em lo.

Cậu vô tư nói mà quên mất rằng anh vì cậu mà ốm. Anh nghe vậy liền đưa tay lên định cầm lấy bát cháo thì cậu gạt tay ra.

- Anh ngồi yên đó ăn là được rồi, giờ có cầm nổi bát cháo không, ăn xong còn uống thuốc nữa.

Anh nghe lời, hạ tay xuống. Nhìn cậu múc thì cháo lên thổi phù phù rồi đút cho anh ăn. Anh mỉm cười, thầm nghĩ, giá như thời gian có thể ngừng lại ở đây thì tốt quá rồi. Lệ Hòa thấy anh cuối cùng cũng chịu ăn liền cúi đầu đi ra ngoài.

Bạch Hiền cầm 2 viên thuốc ở khay lên đưa cho Xán Liệt.

- Thuốc đây, anh uống xong rồi nghỉ đi cho mau khỏe, em về phòng trước, có gì thì nhớ gọi em.

Cậu vừa đứng lên thì tay anh nhanh chóng nắm lấy. Nhưng mặt thì cúi xuống không nhìn cậu.

- Đừng đi nữa.... được không?

Cậu mỉm cười vỗ vai anh rồi định gỡ tay anh ra.

- Em chỉ là về phòng đi tắm thôi mà.

Anh nắm chặt tay cậu, giọng nói càng lúc càng đặc hơn có vẻ như sắp khóc.

- Đừng đi.... gặp cậu ta nữa được không?

- Cậu ta? Ý anh là Thế Huân hả?

Anh nghe xong thì nhắm mắt, một lúc sau mới gật nhẹ đầu.

- Tại sao? Em và Thế Huân yêu nhau mà.

Cậu vô tư trả lời anh mà không biết rằng những câu nói đó của cậu như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh vậy. Không nói gì, anh từ từ thả tay cậu ra rồi nằm xuống giường, quay lưng lại phía cậu. Cậu cũng ngạc nhiên đứng đó ngây ra một lúc, đắp chăn lên cho anh rồi cũng đi ra ngoài.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro