CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, Bạch Hiền ngủ đến trưa mới dậy. VSCN xong, cậu lại xuống dưới, nhưng không phải là đi thẳng vào bàn ăn như mọi khi mà cậu lại đi thẳng đến phòng Xán Liệt.

Khẽ mở cửa phòng đi vào nhẹ nhàng, rón rén như ăn trộm. Căn phòng vẫn tối đen, cậu lại gần giường.

- Xán.... ủa, đâu rồi?

Bạch Hiền chạy vọt ra ngoài, đi xuống bếp hỏi mấy người giúp việc.

- Xán Liệt đâu?

Nhưng mọi người trong bếp đều không biết anh đi đâu. Đang định đi tìn thì Lệ Hòa tới.

- Cậu chủ tìm anh Xán Liệt ạ?

- Cô biết anh ấy ở đâu?

- Dạ! Ông chủ vừa về và cho gọi anh ấy lên phòng, cũng được khoảng 10 phút rồi ạ.

Bạch Hiền ậm ừ rồi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bàn ăn. Cũng may không phải là hôm qua anh giận cậu nên bỏ đi, làm cậu hốt hoảng nãy giờ.

Vừa cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng thì....

"Khoan..... ba về? Có lần nào về mà không báo trước với mình đâu? Gọi Xán Liệt lên phòng nói chuyện? Trước nay chắc ưa nhau? Chẳng phải ba biết Xán Liệt là người của mình nên không động đến sao? Có chuyện gì ngồi phòng khách không nói được à? Hay là....."

Nghĩ vậy, cậu đặt đũa xuống định chạy lên phòng ba mình xem có chuyện gì nhưng vừa đến cầu thang thì thấy anh mở cửa từ trong phòng đi ra.

Xuống dưới, đi ngang qua cậu. Bộ mặt lạnh lùng cúi chào cậu rồi lướt qua, đi thẳng về phòng mình, không quay đầu lại. Cậu thấy vậy thì ngạc nhiên, từ nhỉ đến lớn không phải lúc nào cũng ôn nhu nhìn cậu sao? Cậu chạy theo anh về phòng.

Xán Liệt vừa về phòng đã đắp chăn chùm kín đầu. Thấy cậu mở cửa vào thì lại bỏ chăn ra, đứng dậy. Bạch Hiền đi được vài bước, thấy thái độ của Xán Liệt khác mọi ngày thì ngây người ra đấy.

- Cậu chủ, cậu muốn đi đâu?

- Không, chỉ là em đến tìm Xán Liệt thôi.

- Có chuyện gì vậy ạ, cần tôi đi theo?

- À không, không đi đâu hết. Chỉ là đến xem anh đã hết sốt chưa....

- Cảm ơn cậu chủ, tôi không sao.

- Anh đừng một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ được không? Chẳng phải lúc nhỏ anh vẫn gọi em là Tiểu Bạch sao, sao giờ lại....

Bạch Hiền tức giận quát lên, Xán Liệt cũng là lần đầu thấy được sự tức giận này của cậu nhưng anh nhanh chóng cắt ngang câu nói.

- Lúc nhỏ là không hiểu chuyện, giờ lớn rồi, sao có thể ăn nói tùy tiện, gọi thẳng tên.....

- Vậy rốt cuộc từ đầu đến giờ anh có coi em là bạn không?

- Từ đầu đến giờ, tôi chưa bao giờ coi cậu chủ là bạn. Tôi không xứng....

- Được, Phác Xán Liệt, anh được lắm.

Bạch Hiền hậm hực bỏ ra ngoài, Xán Liệt bất lực ngồi phịch xuống giường, vừa ngồi xuống lại thấy cậu vào, anh lại đứng bật dậy.

- Xán Liệt, anh có gì thì phải nói rõ. Có phải chuyện hôm qua em làm gì không đúng nên anh giận không? Hay vừa rồi ba em nói gì với anh?

- Hôm qua không có chuyện gì cả, cũng cảm ơn cậu chủ đã chăm sóc tôi. Ông chủ cũng không nói gì với tôi cả, chỉ là có vài chuyện vặt nên cậu chủ không cần để tâm đâu.

- Cậu chủ, cậu chủ.... Phác Xán Liệt, cứ gọi cậu chủ đi, em ghét anh.

Bạch Hiền ra ngoài, chạy thẳng lên phòng đóng rầm cửa một cái, thế là bữa trưa cũng không thèm động luôn.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro