Chap 1: Trở về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Tại New York - Mỹ
     Ở trong một ngôi biệt thự lớn nằm ở trung tâm thành phố. Ngôi biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu và có hai màu trắng - đen làm chủ đạo. Bên trong biệt thự có rất nhiều người hầu đang don dẹp. Trên lầu, có một người con trai có mái tóc xanh và đôi mắt nâu khói, hai tay bỏ vào trong túi quần, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm. Không ai khác là nó - Đại thiếu gia biện gia - Biện Bạch Hiền cũng là chủ tịch của tập đoàn BBH ( Viết tắc tên nó ). Không biết nó nghĩ gì mà môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại nó reo lên. Nó đi đến cạnh giường lấy điện thoại lên. Thấy tên người gọi thì nụ cười của nó dần tắt thay vào đó là một bộ mặt lạnh -1000 độ. Nó bắt máy  nói
- Có chuyện gì?_Giọng nó vẫn lạnh
- Chuyện cậu nhờ.... có kết quả rồi_ Người ở đầu dây bên kia không ai khác đó chính là Lộc Hàm
- Là ai?_Giọng nó bớt lạnh thay vào đó là sự gắp gáp
- Nào! Cậu đừng gắp gáp như vậy a......_ Lộc Hàm nói trong giọng mang theo chút đùa
- Có nói không thì bảo!_Nó quát
- Rồi.... rồi..... nói thì nói làm gì ghê vậy. Còn quát người ta nữa_Lộc Hàm làm nũng với nó
- NÓI NHANH!_Nó quát lớn tiếng hơn
Lộc Hàm biết mình giỡn hơi quá nên cũng im lặng lại một chút rồi nói (Au: ayda Hàm ca cũng biết dừng đúng lúc nhỉ; Hàm: Ta mà)
- Là bang chủ cũ của bang Devil - Lý Hoàng - Lý gia
- Ồ! Hóa ra lại là Lý gia à!_Nó nói với giọng cực kỳ cực kỳ lạnh làm cho Lộc Hàm bên đầu dây bên kia không rét mà phải rùng mình.
- Giờ cậu định như thế nào! Hiền_ Lộc Hàm hỏi bằng giọng lạnh không chút đùa giỡn nào ( đúng là Hàm ca có khác ha )
- Đợi tớ về xử lý_ Nó nói
- Vậy là cậu về Hàn hả Hiền? Có cần mình......._ không để cho Lộc Hàm nói hết nó đã chen vào
- Không cần đón
Câu nói của nó làm Lộc Hàm muốn năng nỉ cũng không được. Lộc Hàm ũ rũ nói
- Tớ biết rồi! Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu ở thế giới ngầm cho chuyện gì thì tớ sẽ nói cho cậu biết!
- Ừ! Cũng vậy
Nói rồi nó cúp máy. Rồi đi về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời sao rồi lẫm bẫm
- Tôi sẽ để Lý gia các người mất hết tất cả vì dám đụng vào người thân của Biện Bạch Hiền này!
Rồi nó đi đến bên giường, nó mở tủ ra rồi lấy tấm hình của nó chụp chung với mẹ nó và nhớ lại ký ức lúc nó 5 tuổi
- Mẹ ơi mẹ! Sau này Hiền Hiền sẽ xinh đẹp và tài giỏi như mẹ nhỉ?
- Đúng rồi con trai ngoan! Sau này con sẽ giống như mẹ... à không.... con phải hơn mẹ_ Biện mẫu cười nói
Nó ngồi trong lòng Biện mẫu cười thúc thíc
Lúc sinh nhật là 10 tuổi của nó
- Mẹ ơi! Hôm nay Hiền Hiền được 100đ nè
Nó nói mà không nghe tiếng mẹ nó. Cũng không nghe tiếng ai cả. Mãi một lúc sau nó mới nghe một tiếng đoàng phát ra ở khu viên biệt thự. Nó chạy đến thì thấy bọn người áo đen giết tất cả người hầu. Rồi tiếng thẳng đến mẹ nó..... mẹ nó phát hiện sự hiện diện của nó nên ra hiệu bảo nó không được lại gần..... nó cũng không làm được gì.... Mãi cho đến khi bọn áo đen đi mất nó mới chạy lại bên mẹ nó... ôm mẹ nó khóc rống lên
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ Hiền Hiền lại mà! Con hứa là con sẽ ngoan không cãi lời mẹ chỉ cần mẹ không bỏ con thôi mẹ ơi!!!
- Hiền....... Hiền......... của..... mẹ........ ngoan........ không được....... khóc......
- Mẹ ơi! Hiền Hiền không khóc..... không khóc
- Ngoan........ sau này........ con........ phải......... chăm........ sóc......... bản........ thân........ mình...... thật....... tốt......... hứa với....... mẹ........ đi........
- Con hứa! Con hứa với mẹ mà
- Con....... ngoan........ giờ mẹ........ phải...... đi....... rồi........
- Mẹ ơi mẹ đừng đi mà mẹ ơi!_ Nó khóc nất lên
- Hiền....... con...... đã....... hứa........ với........ mẹ..... là....... không....... khóc...... mà_ Biện mẫu trách móc
- Con sẽ nghe lời mẹ..... con không khóc. Con sẽ cười thật tươi để mẹ vui mà
- Ngoan........! Như....... vậy....... là....... ta....... yên....... tâm......... ra........ đi........ rồi
Biện mẫu nói hết câu cũng là lúc bà không còn trên đời nữa. Nó ngơ ngác nhìn bà, lây lây bà mà bà không tỉnh lại.... nó gọi một tiếng mẹ thất thanh rồi ba nó đến. Nó không nhìn nhưng cũng biết là ai. Nó hỏi:
- Ông đến đây làm gì?
- Ta....... ta hay tin mẹ con bị ám xác nên........._ ông Biện lắp bắp nói
- Hahaha..... chờ ông đến thì mẹ tôi đã nằm trên đồi cỏ xanh rồi_ nó nói giọng châm chọc
Nó vốn rất giận rất giận nên nó cũng không nói gì nhiều. Và từ khi mẹ nó mất nó không cười như trước nữa và cũng không khóc nữa mà thay vào đó là một sự lạnh lùng vô tận. Đến ngày tang của mẹ nó. Mọi người đến rất nhiều, ba nó cũng đến mà còn đem đến một người phụ nữ. Khoảng hơn 1 tháng sau khi mẹ nó mất. Ba nó quyết định rướt người phụ nữ đó về nhà và rồi.... hôm đó
- Tiểu Hiền à! Con lấy đĩa trái cây trong tủ lạnh ra giúp dì đi...._ bà mẹ kế nói với giọng sai khiến
- Hừ! Có tay có chân thì tự đi mà lấy!_ nó nói với giọng khinh bỉ làm bà ta tức giận
- Tao nói chuyện đàng hoàn mày không nghe. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?_ bà ta quát lớn
- Xin lỗi! Tôi không biết uống rượu. Nên cho dù là mời hay phạt đều không uống
Nghe nó nói bà ta tức hơn nữa. Máu dồn lên não. Bà không để ý đến ba nó đã về mà đi tới nắm chặt cổ tay nó và quát lớn dạy dỗ nó.
- Mày nói thế là có ý gì? Mẹ mày không dạy mày cách tôn trọng người khác sao? Mẹ mày chết rồi thì tao thay mẹ mày giáo huấn mày và mày phải nghe lời tao mày nghe rõ chưa hả thằng đ*
Nó tức giận hất tay bà ta ra làm bà nằm ôm đất. Nó ghét nhất ai sỉ nhục mẹ nó và nó không cho phép bất cứ ai làm vậy kể cả ba nó, ai đụng vào mẹ  nó cũng giống như động vào nó. Nó xoa xoa cổ tay rồi nói với cái giọng lạnh âm hàng ngạn độ quát
- Bà nghỉ bà là ai hả? Biện phu nhân? Bà vốn hoàn toàn không phải. Và ai cho phép bà nói mẹ tôi như vậy! Hả?. Mẹ tôi có dạy tôn trọng người khác nhưng bà *nó chỉ thẳng vào mặt bà ta* không đáng để tôi phải tôn trọng. Tôi nói bà biết, bà động vào ai trong cái nhà này cũng được nhưng tôi cấm bà đụng đến mẹ tôi. Bà nói gì? Bà thay mẹ tôi giáo huấn tôi à? Bà vốn hoàn toàn không có cái tự cách đó! Cả ông ta *chỉ vào ba nó, bà ta quay đầu nhìn và sửng sốt* CŨNG. KHÔNG. CÓ. CÁI. TƯ. CÁCH. ĐÓ
Nó vừa nói xong thì *chát*. Một cái tát mạnh làm nó ngã lăn ra đất, máu bên khóe môi rỉ ra. Bà ta thấy vậy liền bổ nhàu vào người ba nó nói
- Nó hư quá à! Sau này anh phải dạy dỗ nó lại đó nha!
Ông không nói gì chỉ vuốt lưng trấn an mụ ta. Mụ ta vừa lòng liếc nó. Nó cười nói
- Hahaha! Ông đánh tôi? Ông vì bà ta mà đánh tôi sao? Mẹ tôi còn không tát tôi một cái mà bây giờ ông vì bà ta mà ông đánh tôi?_ nó không khóc mà thay vào đó là một nụ cười làm cho mụ ta giật mình
- Ta..... ta........
Ông không nghỉ tới rằng mình sẽ đánh nó. Nên bây giờ ông cũng chẳng biết nói gì cả. Nó thấy ông không nói thì đứng dậy lau vết máu trên khóe môi rồi đi đến gần bà ta. Thấy nó đi tới ông bất an nói
- Con...... con định..... định làm gì?
Nó không trả lới đi đến gần hơn lúc đi gần qua khỏi người bà ta thì nó nói
- Bà hãy tận hưởng những ngày giàu sang phú quý trước khi không kịp đi. Tôi sẽ cho bà biết hậu quả của việc dám động vào mẹ tôi
Nói rồi nó quay đi về phía sô pha lấy cái áo khoát rồi đi lên lầu lấy hết các thẻ ứng dụng của mình chiếc điện thoại và cái máy tính bỏ vào giỏ rồi đi xuống dưới đi đến cửa lớn nó nói vọng vào
- Ráng sống và chờ tôi về. Tôi không muốn khi tôi về các người đã chết. Vì tôi muốn....... TỰ. TAY. GIẾT. CHẾT. CÁC. NGƯỜI
Quay về thực tại, khi nó ôn lại các chuỗi ký ức nó không khóc. Nó chỉ là không muốn thất hứa với mẹ nó. Vuốt ve người phụ nữ trong tấm hình nó nói
- Mẹ! Con nhất định sẽ báo thù cho mẹ và tính hết món nợ với bà ta ( bà ta ý nói mẹ kế của nó, bà ta tên Lý Hoàng Vân - Người của Lý gia )
Nó đặt tấm hình vào ngăn tủ, rồi lấy điện thoại gọi một người
- Chủ tịch_ bên kia là giọng nữ không ai khác đó là thứ ký của cậu - Kim Na Na
- Ừ! Đặt cho tôi một vé máy bay về Hàn ngay. Ngày mai xuất phát_ giọng nó vẫn lạnh
- Vâng! Thưa chủ tịch_ cô chỉ nghe tiếng tút tút dài. Rồi sau đó đi làm việc mà nó dặn
Trong công ty mọi người đều nghe nói về chủ tịch nhưng chưa bao giờ được thấy mặt. Mọi chuyện trong công ty luôn được thư ký Kim giải quyết. Và nếu có chuyện gì thì đều gửi email hoặc gọi điện cho nó chứ nó không bao giờ lộ mặt. Trong thế giới ngầm cũng vậy, nó thường đi giải quyết mọi việc quan trọng nhưng đều đeo mặt nạ. Người trong thế giới ngầm chỉ nhận biết được cậu qua chiếc mặt nạ hoặc là hình xâm trên cổ tay vào sau gáy của cậu. Hình xâm sau gáy là hình hoa hồng màu đen bên dưới có ghi chữ Black Rose. Còn hình xâm trên cổ tay là hình xâm cái cánh một bên là cánh thiên thần một bên là cánh ác quỷ ở giữa phía trên hình xâm đó có hình đầu lâu. Thường thì người trong tgn * là thế giới ngầm * đều thấy và biết hình xâm trên cổ tay của nó chứ chưa thấy hình xâm ở trên cổ nó. Cha nuôi nó mất vì bị bệnh tim. Và người cầm đầu bang Black Rose là nó. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng nó tiến đến phía ban công nhìn về phía chân trời bên kia nhếch mép nói
- Sẽ trở về sớm thôi



* m.n ủng hộ nha vote nha. Iu m.n lắm á..... ayda lần đầu mk viết nhìu tới z lun á...... ủng hộ nha..... cmt cảm nhận của m.n về truyện của mk để rút khin nghiệm nha. Thks m.n nhìu nè *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro