Chap 2: Bị cảnh sát bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
       Hôm nay là ngày nó về Hàn - Quê hương nó. Hôm nay nó dậy khá sớm
6h nó còn đang vscn thì thứ ký Kim chạy vào phòng nó hất ha hất hảy thở hồng hộc nói. Nhưng chưa kiệp nói thì
- Thở xong hẳng nói_ giọng nó vẫn lạnh băng
Cô cũng bắt đầu ổn định lại rồi nói, giọng vô cùng nghiêm túc ( au: đúng chuẩn thư ký nga~ )
- Chủ tịch hôm nay Lộc thiếu gia gọi cho tôi nói rằng bọn chúng đang hoạt động ở trường mà chúng ta xây dựng cách đây 3 năm
- Royal School?_ nó hỏi với giọng khẳng định
- Dạ phải_ cô khẳng định lại lời nói của mình
- Được. Chuẩn bị đi
- Vâng

     Sau khi ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ thì nó cũng đã đặt chân đến nơi mà nó đã 7 năm chưa về này. Nó bước đi như một thiên thần hạ thế (au: khúc này slow dùm au nha). Nó mặc cả một combo màu đen. Chiếc áo thun đen nó mặc làm người ta nhìn vào thì cứ nghĩ chiếc áo nó đang mặc là áo thường nhưng đâu ai biết được nó là chiếc áo có 102 do nó thiết kế ra. Nó mặc chiếc quần đen bó sát tôn lên những đường công quyến rũ vốn có của nó. Đôi giày bata cổ cao, chiếc áo khoát đen. Nó đeo cái kính đen che hết nữa gương mặt của mình nên không ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt trần của nó

Còn chị (mk gọi thư ký Kim là chị nhá) thì mặc chiếc áo sơ mi xăn đến khủy tay và chiếc quần đen công sở tay phải cầm chiếc túi Gucci tay trái cầm tệp hồ sơ tuy khá đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch và quyến rũ của mình

Đi được vài bước thì nó dừng bước, xoay người lại thì thấy chị đang nghe điện thoại. Nó nhíu mày đẹp lại, khi chị nghe điện thoại xong liền chạy đến bên cạnh nó thì thầm. Không biết chị nói gì mà nó chỉ nhếch mép lên một tý *chỉ một tý thui nha* nói
- Được lắm, chị về trước. Tôi muốn đi đến một nơi
- Vâng

Nói rồi hai người sải bước tiếp tục đi. Vừa ra ngoài thì
- Đại thiếu gia đã về_ người tài xế cúi người giọng cung kính
- Ừ
- Mời thiếu gia lên xe!
- Chìa khóa_ nó nói với giọng lạnh lùng
A Phú không hiểu nên ngơ ngác
- Dạ?
- Tôi không nhắc lại 2 lần_ nó hạ giọng xuống, vốn đã lạnh mà giờ lại lạnh hơn
A Phú vẫn đang ngơ ngác thì chị lên tiếng
- Đưa chìa khóa cho chủ.... à không thiếu gia_ giọng chị không mặn cũng không nhạt *vừa vừa đấy*
A Phú ''A~~'' một tiếng rồi quay sang đưa chìa khóa xe cho nó
- Đây thưa thiếu gia
- Anh *chỉ A Phú* về cùng họ *chỉ về phía chị*_ giọng nó vẫn lạnh tanh
- Vâ......... Vâng_ A Phú run rẩy đáp

Bỏ qua cuộc trò chuyện của mọi người.... nó lấy chìa khóa lên xe rồi phi thẳng ra ngoại ô..... Ayda vì nó là tay đua chuyên nghiệp nên chỉ cần vừa lên xe là nó đã phi đi ngay, trong vòng 1s đã không thấy nó đâu. Nó chạy với một tốc độ bàn thờ. Chiếc lamborgini được nó cho chạy với vận tốc tối đa. Mọi người xung quanh ai ai cũng phải nép vào sát mép đường. Nó không né thì họ phải né thôi, họ chưa muốn được một vé tham quan miễn phí dưới Âm Phủ

Đi được một đoạn thì nó bỗng nhớ về những kỷ niệm giữa nó và mẹ nó nên nó không chú ý đến đèn đỏ a~~. Vụtttt~~~~ nó vượt thẳng qua đèn đỏ làm mọi người qua đường giật mình muốn rơi cả tim. Vốn nó là người rất tuân thủ theo pháp luật. Và lần này nó lại phạm pháp luật

Cảnh tượng bây giờ hết sức là thú vị. Hơn chục chiếc xe cảnh sát đang bám đuôi nó. Khi nghe tiếng còi của những chiếc xe đó thì nó mới giật mình và ý thức được chuyện mình làm. Vốn dĩ nó có vi phạm hay không thì cũng chẳng ai dám bắt nó. Nhưng lần này là vì cảnh sát không biết nó nên mới truy đuổi.... chứ nếu như mà biết được thân phận của nó thì cho dù nó có đốt nhà họ thì họ cũng chả dám là gì... *Quay lại với tình hình lúc nảy nhá*. Nó thấy họ bám đuôi mình nên phanh xe lại làm bọn họ ở phía sau chới với

Nó bước xuống xe, tháo mắt kính ra nhìn bọn họ với đôi mắt lạnh thấu xương. Bọn họ run lẩy bẩy nói
- Nà..... này cậu bé, cậ...... cậu biết mì....... mình vừa..... là...... làm gì...... khô...... không
- Vượt đèn đỏ_ nó thản nhiên đáp
Bọn họ thấy nó trả lời như vậy mà không khỏi ngạc nhiên. Đa số mọi người khi bị cảnh sát bắt thì luôn nhìn họ bằng ánh mắt vô tội hoặc sợ hãi rồi ''Tôi đã làm gì đắt tội với các anh sao?'' hoặc là ''Tôi chả phạm pháp luật, các anh bắt tôi làm gì?'' vân vân và mây mây còn nó thì nói thẳng lỗi của mình còn dùng ánh mắt rất ư là bình thường mà nói chuyện. Nó nói tiếp
- Sao?_ giọng điệu vẫn lạnh âm độ C
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?_Anh cảnh sát hỏi
- 17_ nó trả lời
- Vậy là em sẽ bị phạt về tội vượt đèn đỏ và lái xe chưa đủ tuổi
- Ừ. Câu trả lời của nó làm họ thêm một phen ngạc nhiên nữa
- Em đưa giấy tờ xe và CMND ra cho anh

Nó không nói rồi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho chị. Chị vừa thấy nó gọi thì bắt máy ngay
- Dạ chủ tịch
- Giấy tờ xe, CMND ,........
- Sau ngài lại cần những thứ đó
- Cảnh sát bắt_Nó nói rồi cúp máy

Không đến 10' sau chị đã đem đầy đủ thứ nó cần. Chị lại gần nó đưa mọi thứ cho nó rồi nói
- Chủ tịch.... những thứ ngài cần
- Về đi_ nó nhận sắp giấy tờ từ tay chị rồi đưa sang anh cảnh sát rồi bảo chị về
- Vâng

Họ xem đến sổ hộ khẩu, hộ chiếu, CMND, giấy khai sinh *sao thấy nó giống giống như nhập học hay đi xin việc làm quá z* của nó rồi bắt đầu run lên......

Người đang đứng trước mặt họ là người đứng đầu bạch đạo, là Đại thiếu gia Biện gia - gia tộc lớn và hùng mạnh nhất thế giới đó ( ahihi au chém tý ), là người thừa kế Biện gia đó

Họ xem xong thì đưa lại cho nó. Thấy nó đang nhíu mày nhìn họ làm họ đang sợ càng sợ thêm. Thì Thành An - anh cảnh sát nói chuyện với cậu lên tiếng
- Biệ..... Biện đại thiếu gia......

Nghe anh gọi người con trai trước mặt họ là ''Biện đại thiếu gia'' thì lập tức xanh mặt và run cằm cặp. Không ai dám nhìn thẳng vào nó. Mày đẹp nhíu chặt hơn dường như nó đang tức giận. Họ sợ nó tức giận lắm nên lập tức nói
- Biệ... Biện thiếu gia...... xi... xin_ nó không để anh ta nói xong liền nói
- Không được nói lắp_ lời nói của nó như là thánh chỉ không ai dám làm trái. Thành An liền lấy lại bình tĩnh nói
- Xin thiếu gia tha mạng. Do chúng tôi không biết trời cao đất dày là gì.... có mắt như mù nên mới truy đuổi thiếu gia làm lỡ thời gian ngàn vàng của người_ trong giọng nói của anh ta có vài phần hối lỗi lẫn nịnh nọt
- Biết! Đó là bổn phận của các người và tôi nghĩ mọi người nên làm tròn bổn phận của mình và........._ nó ngừng vài giây rồi nói tiếp
- Đụng vào ai cũng được nhưng đừng dại dột gì mà đụng vào tôi và........ mẹ tôi_ hai chữ cuối nó nhấn mạnh làm họ hiểu được hàm ý câu nói của nó. Họ nhanh chóng rời đi mọi người cũng vậy.... họ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả

Còn nó thì leo lên con xe của mình rồ gas lên rồi phóng đi với tốc độ bàn thờ. Đi được một đoạn thì thấy có người gọi không ai khác đó là chị. Nó tấp xe vào lề đường rồi bắt máy
- Chuyện gì???
- Chủ tịch chuyện ngài bảo tôi điều tra... đã điều tra được rồi
- Nói tiếp
- Bọn chúng là bọn thuộc hạ của bang chủ cũ của bang Devil. Nhóm bọn chúng có 5 người con trai và 1 người con gái. Thông tin lần lượt 1 Trần Thành 16t con trai Trần Hoàng và Lý Thanh, 2 Lý Hoàng Thach 16t con trai Lý An.... bla..... bla....... thưa chủ tịch nói chung là họ đều là người của Lý gia
Nghe chị nói xong nó bỗng nhếch mép.... trên môi nó là một nụ cười rất quỷ dị. Nó vẫn giữ nguyện nụ cười đó rồi nói
- Ha........ trọn cả một ổ ả... Được...... Được lắm....... Rất tốt
- Thế bây giờ như thế nào ạ?_ chị hỏi
- ÁN..... BINH..... BẤT...... ĐỘNG_ giọng nó đầy quỷ dị
- Vâng
- Chuẩn bị hồ sơ cho tôi, Lộc Hàm, Tử Thao và Nghệ Hưng vào học ở Royal School đi
- Dạ

Nó tắt máy rồi ngồi dựa vào chiếc ghế nhìn lên bầu trời xanh kia lẩm bẩm
- Không còn bao lâu nữa đâu. Rồi tôi sẽ cho các người phải chịu những thứ mà tôi đã chịu. Một nỗi đau gấp trăm ngàn lần nổi đau của tôi

Nói rồi nó nổ máy lên, đạp phanh, gạt tần số, đạp gas rồi phóng đi về phía ngoại ô.... nơi mà đã 7 năm nay nó không đến..... nơi mà nó có thể nói hết nọi thứ...... và cũng là nơi mỗi lần khi nó nhìn thấy đều tự hứa rằng mình phải mạnh mẽ và không được khóc



Hết chap 2 gòy..... mk xin lỗi vì ra chap chậm nga..... do mk k có tg rảnh...... mk xin lỗi m.n nhìu nha....... sau này nếu như mk bận thì mk sẽ thông báo vs m.n nha.... nha........
Sorri..... m.n đừng giận nha...... nhớ vote và cho mk ý kiến nhá tới 1800 từ lận á nha...... m.n từ từ đọc nha..... đừng bơ Shiny nha...... iu lắm á😊😊😊😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro