Chap 3: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó phóng đến một nơi nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Cũng là nơi mà mẹ nó hay đưa nó đến lúc nhỏ và cũng là nơi chôn cất mẹ nó. Nó bước lên ngọn đồi đầy gió, bước đến nơi có cây hoa đào to do chính nó trồng từ khi mẹ nó mất. Nó từ từ bước đến ngôi mộ mẹ nó. Nhìn tấm hình người phụ nữ trên mộ. Nó mỉm cười, cũng là nụ cười đầu tiên của nó kể từ khi mẹ nó mất. Mẹ nó - Trần Hoàng Thanh là người rất đẹp, bà có đôi mắt tròn xoe, có má lún đồng tiền, có thân hình đẹp tuyệt trần và có một đứa con trai xinh xắn. Nhưng, bà không có được một tình yêu trọn vẹn như bà mong muốn.

Nó nhìn tấm ảnh đó thật lâu, thật kĩ. Sau đó liền lên tiếng
- Mẹ à! Hiền Nhi về rồi! Về bên mẹ rồi. Mẹ có vui không!?
Trả lời nó là sự im lặng đến đáng sợ
Nó kể cho mẹ nó nghe tất cả những chuyện khi nó ở bên Mỹ nó hoàn toàn không dấu mẹ nó gì cả. Rồi bỏng dưng nó ngừng kể và hỏi
- Mẹ nè! Lúc con đi... ông ta có hay đến thăm mẹ không?
- À... con quên mất. Ông ta còn đang bận ở bên vợ mới mà. Aiya nay trí nhớ con thật tệ mẹ nhỉ?_ nó nở một nụ cười nhẹ... rất đẹp và rất yên bình. Nó ở bên mẹ nó rất lâu rất lâu. Khi nó bỗng nhận ra trời đã bắt đầu tối dần thì nó đứng lên và nhìn mẹ nó lần nữa
- Mẹ nè! Con sẽ đến thăm mẹ nhiều hơn. Nên mẹ đừng buồn Hiền nhi nha mẹ _ nó cúi xuống hôn vào tấm hình rồi quay lưng bước đi

Khi nó về đến nhà thì trời cũng đã tối, nó để xe vào gara rồi bước vào nhà. Nó không bật đèn, không gian trong nhà tối om chỉ có len lỏi ánh trăng soi xuống. Nhưng nó vẫn có thể bước đi, nó đã quen như vậy rồi và dường như đây đã trở thành thói quen. Kể từ khi Biện mẫu mất, nó luôn nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài khi tới bữa. Nó lên phòng tắm rửa xong thì trời cũng đã khuya. Nó nhìn sang phòng Na Na thấy đèn vẫn chưa tắt nên gõ cửa *cốc cốc cốc* rồi lên tiếng
- Là em!!!
- Em vào đi
*Cạch* nó mở cửa bước vào. Nó ngồi lên chiếc sopha màu trắng đặt gần đó và nói
- Hồ sơ nhập học của bọn em đã xong rồi chứ
- Xong cả rồi. Bây giờ em muốn đi học lúc nào cũng được
Nó nhếch môi nói
- Tốt! Cảm ơn chị
Na Na ngạc nhiên... vì từ trước đến nay nó chưa bao giờ cảm ơn ai cả. Nhưng chị đã lấy lại tinh thần rất nhanh và nói
- Không có gì. Em đừng khách sáo quá. Cũng là chuyện chị nên làm thôi
Nó không nói gì thêm nữa mà bước ra khỏi phòng chị và bước về phòng mình. Nó lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm
- Chuyện gì thế không biết??? ai mà gọi cho ông giờ này thế hả???_ Lộc Hàm bất mãn lên tiếng. Đang lim dim sắp ngủ được thì bị phá đám. Ta đã tạo nghiệp gì rồi chăng
- Ngày mai đi học. Gọi cho Tiểu Thao, Nghệ Hưng nữa_ giọng nó lạnh tanh làm cho Lộc Hàm bên kia lạnh rung mình
- À... à Hiền à... hihi... tớ nghĩ là ai... hehe... được rồi tớ biết rồi_ Lộc Hàm lấp bấp nói Lộc Hàm bỗng nhớ đến gì đó thì liền nói
- Mà Hiề......
- Tút..... tút..... tút....._ Lộc Hàm chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt mất điện thoại
- Cái thằng điên này!!! Chưa kịp nói gì thì tắt máy rồi. Yaaaaaaaaaa_ Lộc Hàm hét to nhưng rồi nhớ đến lời nó thì gọi cho Nghệ Hưng. Bên đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy chắc đang ngủ
- Chuyện gì vậy Hàm Hàm_ Nghệ Hưng với giọng ngáy ngủ nói
- À... Hiền bảo tớ gọi cậu bảo mai đi học í... không muốn chết thì cứ cải lời đi. À.. mai ghé nhà Hiền rủ nó đi luôn cho vui_ Lộc Hàm nói
- Ừm cũng được. Ngủ ngon
- Ngủ ngon
Sau khi gọi điện cho Nghệ Hưng thì Lộc Hàm gọi cho Tử Thao... và nội dubg cuộc trò chuyện đó y như với Nghệ Hưng vậy. Xong, Lộc Hàm gọi cho nó
- Chuyện gì?_ giọng nó vẫn lạnh không... hình như lạnh hơn nữa
- À... cậu cho tớ địa chỉ nhà cậu đi... mai tớ với Hưng qua chúng mình đi cùng luôn_ Lộc Hàm không dài dòng mà vào thẳng vấn đề cậu không muốn mới mười mấy tuổi đầu mà chết sớm a~~~
- Lát tớ nhắn. Ngủ đi_ nó vẫn không thay đổi tông giọng vẫn lạnh lùng như vậy
- Ừm. Cậu cũng vậy. Ngủ ngon
Lộc Hàm cúp máy và chưa được 1p sau thì cậu đã nhận được tin nhắn của nó. Cậu tắt điện thoại rồi đi ngủ

Bên đây Bạch Hiền vẫn còn xử lí tý việc của công ty. Đến khi xong việc thì cũng đã 12h khuya. Nó gấp máy tính lại rồi chìm vào giấc mộng của nó và.... đây cũng là nơi riêng biệt của nó cũng đồng thời là nơi nó có thể cười nhiều nhất


Vote cho tui nha... sorry m.n dạo này mk bận quá nên k ra chap thường xuyên... xin lỗi m.n nhìu.... đừng bơ mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro