Chap 27 Anh Hai Sắp Về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nào đùa với con? Không lẽ ta xinh đẹp như này lại gạt con trai mình sao?_ Biểu tình của mẹ Phác bây giờ chính là " con chết chắc rồi "

- Người từ ban đầu từ chối hôn sự này chính là con, chính con nói rằng Tiểu Hiền không xứng đáng làm vợ con. Thằng bé không phải đồ chơi, lúc con vui liền đòi cưới nó, lúc con buồn thì đòi bỏ hôn ước! Lúc đó Hiền nhi đã khóc đến mức nào con có biết không? Mẹ thằng bé không còn nữa, cũng không có người thân bên cạnh vì thế người duy nhất bây giờ nó có thể dựa dẫm là mẹ đây. Mẹ không muốn con đùa giỡn với Tiểu Hiền như vậy, làm thế mẹ không còn mặt mũi nào mà đối diện với anh chị Biện nơi suối vàng.

Phán Xán Liệt bị mẹ dạy dỗ đến nỗi khóe mắt đỏ lên rồi, mũi cũng mắt đầu thấy cay cay. Anh nhớ lại ngày đó. Anh đã thẳng thừng từ chối cậu, làm cho cậu khóc, đến nỗi làm tay mình bị thương. Anh thấy lòng mình chua xót quá. Thì ra anh đã làm tổn thương cậu như thế, anh quên rằng cậu không còn người thân nào trên cõi đời này nữa. Anh quên rằng Phác gia chính là chỗ dựa duy nhất mà cậu có.

Anh đã tổn thương cậu nhưng cậu vẫn quyết định yêu anh, quyết định giao tất cả những gì cậu có cho anh, dành phần thanh xuân đẹp đẽ còn lại của mình ở bên cạnh anh (au: Hiền nhi chưa nói lấy ngươi à nha). Anh hối hận quá. Nếu cho thời gian quay lại, anh sẽ sửa chữa tất cả lỗi lầm của mình, anh sẽ không làm cậu tổn thương dù là việc nhỏ nhất.

Xán Liệt hiểu được những gì mẹ mình nói nên ủ rũ trả lời

- Con xin lỗi! Nhưng con không đùa giỡn cậu ấy. Con là thật tình yêu cậu ấy. Sau này con sẽ không làm Bạch Hiền buồn nữa, hứa sẽ cho cậu ấy cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc.

Mẹ nghe vậy thì hạnh phúc muốn ngất. Đứa con trai của bà nâng niu cuối cùng cũng lớn rồi, còn biết bảo vệ người khác cơ

- Những lời xin lỗi con nên nói với Tiểu Hiền thì hơn. Người con có lỗi cũng không phải mẹ. Nhưng mà Tiểu Hiền không đủ khả năng giúp công việc của con đâu_ bà vẫn dai dẳng trêu con trai mình. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ

Xán Liệt không ngờ mẹ mình vẫn chưa đồng ý. Liền kích động. Vội ngồi xuống mà níu cánh tay bà

- Mẹ! Mẹ sai rồi. Cậu ấy lợi hại lắm. Còn lập ra một bang khá nổi tiếng ở Bucheon nữa. Cậu ấy giỏi lắm à nga_ Xán Liệt tâm tình hứng khởi, khoe mẽ với mẹ mình về cậu vợ chưa cưới của mình. Anh đây là đang tự hào à nha. Trọng dạ cũng muốn mở party rồi. Vợ anh đúng là thú vị đó!

Nhưng sao mẹ anh chả bất ngờ gì thế? Không có một phản ứng nào cả. Sao chỉ nhìn anh mà chả nói câu nào. Cứ nghĩ mẹ sẽ sock lắm khi biết chuyện. Anh cũng nghĩ ra đủ loại phản ứng của mẹ mình khi biết Bạch Hiền cũng là người của hắc đạo nhưng không có nghĩ đến loại tình huống như này. Anh hơi thất vọng đó

- Mẹ ! Sao mẹ không bất ngờ gì thế? Lúc con biết đã sock lắm đấy_ anh hỏi mẹ mình rồi như nghĩ ra gì đó

- Chẳng.. chẳng lẽ.. mẹ biết trước rồi sao?_ anh trừng to mắt tỏ vẻ không tin nhìn mẹ mình. Hãy nói là không phải đi. Tại sao lúc đầu lại không nói cho anh biết cơ chứ?

Nghe anh hỏi xong thì mẹ Phác thở ra một hơi dài, tỏ vẻ buồn chán rồi chuyển tầm nhìn sang nơi khác, chân cũng vắt chéo nhau

- Mẹ đương nhiên biết. Dĩ nhiên mẹ sẽ tra rõ về cuộc sống trước đây của bảo bối rồi.

Xán Liệt im lặng nghe mẹ nói

- Vậy tại sao mẹ không nói với con thân phận của cậu ấy?

Bà tiếp lời

- Là Tiểu Hiền không cho mẹ nói. Nó sợ con sẽ tránh xa nó vì nó không phải một đứa con trai ngoan hiền. Mà mẹ cũng từng nói rồi đấy chứ. Con còn nhớ không? Hôm ấy lúc ở W mẹ đã nói Tiểu Hiền có thể giúp đỡ con trong việc điều hành bang, mẹ đã nói nó sẽ giúp con rất nhiều. Là con không để ý thì trách mẹ cái gì?_ bà nhíu mày nhìn anh, giọng trách mắng

Anh nhớ lại ngày hôm đó. Quả thật là mẹ đã nói như vậy. Là do anh thật ngốc không nhận ra. Anh nhoẻn miệng cười một cái " Tiểu Hiền của anh thật ngốc! Sao lại sợ anh xa lánh chứ. Có một người vợ như vậy anh cầu còn không được"

Anh trầm ngâm suy nghĩ quá ư là nghiêm túc, mà vẻ mặt ấy lại làm cho bà Phác phải phì cười rồi cũng là có cảm giác an tâm

- * Phụt* Thôi mẹ không đùa với con nữa. Nếu con thật sự đã yêu Tiểu Hiền đến như vậy thì mẹ sẽ giúp con. Nhưng phải đợi cả hai học xong Đại Học đã. Lúc đó sẽ tổ chức đám cưới nhé chàng ngốc_ bà vừa nói vừa cười, cũng không quên cốc đầu đứa con nhỏ 1 cái.

Anh nghe xong thì nhíu mày sâu lắm, thái độ chính là không đồng ý. " Trời ơi cái gì mà học xong Đại Học, chỉ sợ học xong vợ mình cũng bị bắt cóc mất rồi. Ngoài kia bao la thế giới, không thiếu kẻ muốn cướp bảo bối của anh, có ngu gì mà để ' đêm dài lắm mộng', phải nhanh mới được". Nghĩ rồi anh liền mở miệng phản đối với mẹ mình

- Mẹ à! Cái gì mà xong Đại Học. Để đến lúc đó vợ con bị bắt mất rồi. Làm nhanh hơn đi mẹ. Hay là đăng kí kết hôn trước rồi học xong mới làm đám cưới. Vậy thì may ra

- Con bị điên à! Cả 2 đứa vẫn chưa đủ tuổi. Cho dù sắp đến sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Hiền thì ông vẫn thiếu đó ông_ bà hoảng hốt với sự bá đạo của con mình

Anh bắt đầu cười gian với mẹ mình

- Mẹ à! Kết hôn không đủ tuổi với mẹ đâu phải chuyện khó. Ai lại dám không làm theo Phác phu nhân đây a_ anh bắt đầu làm nũng

- Tổ cha mày! Muốn vợ đến nỗi kêu mẹ mình làm trái pháp luật. Phải rồi! Có người yêu rồi thì đâu cần bà già này nữa_ bà vợ lấy tay chùi nước mắt

Anh nở nụ cười đầy răng với mẹ mình

- Đâu có ă. Con rất thương mẹ là đằng khác a, chỉ là không bằng Bạch Hiền thôi. Hí hí

- Hết nói nổi con. Thôi để chuyện đó mẹ tính cho_ bà lắc đầu với con trai mình

- Thôi chúng ta mau xuống với Bảo Bối nhỏ đi.Kẻo thằng bé buồn_ nói rồi cả bà và anh đều đứng lên

Như sực nhớ ra gì đấy. Bà khựng lại nhìn anh

- À, chút nữa thì quên. Tối nay con cùng Bạch Hiền ở lại đi. Ngày mai anh 2 con về nước đấy. Nó bảo là nó nhớ con, cũng muốn gặp em dâu nên dặn mẹ giữ con lại

Niềm vui nhân đôi. Xán Liệt càng mừng vui khi nghe anh 2 trở về. Thực là anh nhớ anh 2 lắm rồi

- Vâng! Tuân lệnh Phác phu nhân_ anh vừa cười vừa đưa tay lên, nghiêm trang như kiểu chào trong quân đội

Cả người cùng nhau vui vẻ xuống lầu

___________end___________

Cáo lỗi vì ra chap muộn nhé mấy tềnh yêu nhỏ bé. Ta sắp có bài kiểm tra rồi. 😭😭. Mà chap này sao thấy xàm quá. Chắc không ai đọc đâu😔😔

Ai xé tem cho xin cái cmt đi chap sau tặng cho nè ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro