Chap 28 Đêm Tình Nồng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là H đó mấy man.. Cảnh báo nguy hiểm. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc nè!! Ai không thích thì cứ clickback nhé! Warning !!!!!!!

Chap này tặng bạn @thao_baek nè!❤❤ùng

_____________

Sau khi cơm nước xong xuôi thì Bạch Hiền cùng mẹ Phác ngồi trong phòng khách xem TV rồi mới trở về phòng anh. Cả 2 người cùng cười nói vui vẻ với nhau, kể về những chuyện khi nhỏ của Xán Liệt.

Cậu cũng được mẹ Phác khen rất nhiều về tài nấu ăn đấy! Cứ như là chính mẹ Phác truyền nghề lại cho cậu vậy. Nàng con dâu này bà đúng là chọn không sai mà.

Cậu mang tâm tình vui vẻ mà quay trở về phòng. Vừa vào đã thấy Xán Liệt mặt bộ đồ ngủ màu đen ngồi nghịch điện thoại trên giường. Mái tóc đỏ rượu còn ướt lũ phũ vài cọng trước trán. Vòm ngực rắn chắc ẩn hiện sau cái áo có phần hở kia. Thật là hảo hảo nha! Bạch Hiền cũng muốn rớt hàm rồi. Người này chung đụng với cậu lâu như vậy rồi, cũng không phải lần đầu tiên nhưng mãi vẫn chưa quen được, vẫn bị thân hình ấy cuốn hút mãnh liệt.

Anh nhìn thấy cậu như vậy thì liền trêu chọc

- Em nhìn đủ chưa Bảo Bối?

Cậu bị anh chọc đỏ mặt liền trợn mắt liếc anh

- Ai thèm nhìn. Xía_ giọng có chút giận lẫy

Anh thấy Bảo Bối của mình xù lông liền không chọc nữa. Vẫy vẫy tay sau đó chỉ về phía đùi ý muốn cậu ngồi vào. Cậu cũng thuận ý mà ngồi vào lòng anh.

Đôi tay rắn dài của anh bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu. "Thật ấm áp"_ đó là điều cậu nghĩ. Người đàn ông này chính là người mà cậu sẽ dựa dẫm, sẽ ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu lúc ấy mà mãi đến sau này cậu mới biết rằng cậu đã nghĩ đúng: Nếu không phải là anh, cậu cũng sẽ không lấy ai khác. Cuộc sống của cậu đã trở nên hoàn hảo hơn bởi gặp được anh. Có lẽ khoảng trống bất hạnh của cậu suốt quãng thời gian trước đây đã được bù đắp lại bởi một lần duy nhất chính là lúc anh và cậu có nhân duyên này.

Mười ngón tay của anh đan vào mười ngón tay của cậu. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam mà hít lấy. Cậu có một mùi hương thật đặc biệt, mùi hương thoang thoảng mà chỉ mình cậu mới có. Anh muốn hít thật sâu để khắc mùi hương ấy vào tim mình, để nhớ mãi người con trai mà anh yêu thương. Người mà thiếu xíu nữa anh đã đẩy cậu ra xa bản thân. Nếu thật vậy chắc anh sẽ hối hận lắm, anh sẽ cho bản thân là một thằng ngốc, may mắn đến nhà còn dùng chổi quét đi. Nhưng thật may, anh là người thông minh, chưa đến nỗi lú lẫn mà làm ra chuyện như vậy, chỉ là hơi chậm trễ xíu thôi nha!

Nhưng mọi ý nghĩ của cậu đều bị đánh bật ra sau đầu khi cậu cảm nhận được con quái vật đang thức giấc dưới mông mình. Trên người cũng ứa ra mồ hôi lạnh rồi. Vừa mới làm tối qua cơ mà. Chắc cậu phải khóc tiếng miên mất.

Cảm thấy nhiệt độ của anh nóng dần lên, cậu ngước đầu lên nhìn anh tỏ vẻ kinh ngạc. Anh chỉ nhìn cậu rồi khoe nụ cười toàn răng đầy gian tà.

- Mình làm nhe em!_ dạ thưa đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định, anh chỉ thông báo với cậu chứ không phải hỏi ý kiến của cậu.

* Đoàng*

Cậu nghe thấy tiếng súng bắn vỡ đầu mình.

Chưa có phản ứng gì đã bị ai đó đem đặt dưới thân.

- Em..em còn chưa tắm.. không ấy tắm xong rồi làm nhá anh?_ giọng cậu run run, cố suy nghĩ tìm cách thoát thân. Trốn phút nào hay phút ấy. Cậu cứ nghĩ vậy

- Làm xong rồi tắm_ vừa dứt câu anh đã ấm môi mình xuống môi cậu, vứt mấy cái lí do chạy thoát của cậu sau đầu rồi.

- Ưm..ưm.. cửa còn chưa khóa. Lỡ mẹ..ưm...m_ cậu sợ chết được, lỡ mẹ mà vào bất ngờ thì cậu chỉ có đường độn thổ.

Nhưng mà ĐỜI mà! Ai biết trước chữ ngờ. Sau khi nói xong câu ấy thì cậu nghe thấy cửa phòng đóng * Cạch* lại một cái. Còn có tiếng cười khúc khích.

Thôi tiêu cậu rồi. Thật là xấu hổ chết mất, còn mặt mũi nào.

Anh nghe thấy tiếng đóng cửa cũng quay mặt về phía cửa

- Cảm ơn mẹ yêu!_ giọng có chút tự hào đấy!

Rồi quay sang nhìn cậu

- Cửa cũng đóng rồi! Em còn lí do không?

Cậu sựng cả người. Thì ra anh biết cậu đang tìm lí do trốn chạy. Haizzz. Đêm nay đành cam chịu cho anh " ăn " sạch sẽ. Mong là ăn xong anh sẽ no lâu mà tha cho cậu. AI bảo cậu khổ_ sinh ra làm thân nằm dưới người khác. Đúng là số

Cậu xấu hổ lắc đầu

Lúc này cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Phó mặc cho anh muốn làm ra sao thù tùy vậy.

Đôi môi Xán Liệt chậm rãi sáp lại, nụ hôn có chút dịu dàng, ôn nhu như đang câu dẫn cậu, dắt cậu theo cơn khoái lạc của anh. Được một lát thì nụ hôn ấy trở nên dữ dội hơn. Không còn dịu dàng, triền miên như lúc đầu, anh ngậm lấy môi Bạch Hiền ra sức mút mát như muốn hút lấy tất cả mật ngọt nơi cậu. Lâu lâu lại cắn nhẹ. Cậu cảm thấy đau đơn từ môi truyền đến nhưng cũng không nói gì, cứ lấy cảm giác hạnh phúc mà tiếp nhận sự ngông cuồng ấy, đôi bàn tay cũng bất giác choàng qua cổ anh để nụ hôn được sâu hơn, cậu cũng cảm nhận được mùi tanh của máu tràn ngậm miệng mình rồi.

- Bảo Bối!

Đến khi nhận thấy người nằm dưới sắp không thở được nửa thì mới luyến tiếc rời đi. Rồi khẽ gọi cậu, sau đó mới rời môi cậu, nụ hôn bắt đầu trượt dài xuống dưới, đôi môi linh hoạt lướt qua xương hàm, rồi đi đến hầu kết đang dao động.

- ahhh

Bạch Hiền bị kích thích mãnh liệt mà rên rỉ. Tuy rằng lần trước có làm qua rồi nhưng anh cũng không có liếm qua nơi đó. Khi đầu lưỡi của anh liếm qua hầu kết nhô lên của cậu, xem như là chưa trải qua mùi vị ấy, đại não liền lập tức vì loại khoái cảm này mà trở nên kích động, cũng không còn tâm trí mà so đo chuyện vặt với anh.

Xán Liệt tiến quân thần tốc, đem quần áo của cậu một phát lột sạch. Từng cút áo sơ mi được tháo bỏ, để lộ khuôn ngực trân trụi, trắng nõn biết câu dẫn người khác phạm tội. Miệng lưỡi Xán Liệt lập tức trở nên khô khóc. Liền đem đầu ấn xuống, vừa hôn vừa liếm. Sau khi dùng môi cọ cọ vào nhũ hoa đang căng cứng vì bị kích thích, anh liền nhẹ nhàng ngậm lấy một bên mà đùa giỡn. Bên còn lại cũng được anh dùng tay vân vê chăm sóc chu đáo.

- Tiểu Xán.....

Bạch Hiền lúc này chỉ biết ngẩng đầu mà thở dốc, làm sao mà chịu nổi lại khoái cảm cao này, nên rất nhanh nửa người dưới liền có phản ứng

- Anh chưa chơi đùa xong mà em đã cứng rồi_ lời nói có mang theo chút trách móc. Nhưng anh thích.

Bàn tay anh rời bên đầu vú kia chuyển xuống hạ bộ của cậu để an ủi.

- Ahh...ahh không cần_ Bạch Hiền vội bừng tĩnh mà xua xua tay. Nhũ hoa và hạ bộ là 2 nơi mẫn cảm nhất. Vốn đã không còn sức lực từ lâu, nếu cứ tiếp tục chắc cậu sẽ bắn mất

- Anh sẽ cho em thoải mái hơn. Mặc dù anh cũng sắp không chịu nổi rồi_ giọng đúng là khàn đặc rồi, như kiểu ức chế lắm.

Anh nhanh chóng cởi bỏ dây lưng của cậu, giải phóng cho cậu. Sau đó liền dùng tay trực tiếp cầm vật kia mà nhu lộng vỗ về.

- Ahh...ahh_ cậu kinh hãi hét lên

Bạch Hiền vẫn chưa mấy quen với việc bị kích thích như vậy đương nhiên là không chịu nổi rồi. Đại não như có luồng điện chạy xẹt qua, vốn đã không thể suy nghĩ nhất thời trở nên trông rỗng, hoàn toàn là con số không. Đầu vú lẫn dương vật đều bị mút mát, vỗ về làm mỗi nơi trên cơ thể cậu đều tràn ngập khoái cảm, cơ thể chả còn tí sức mà xụi lơ. Chỉ có thể há miệng rên rỉ mà thở dốc.

Dưới sự hầu hạ nhiệt tình của Xán Liệt, Bạch Hiền cảm thấy của mình ngày càng trướng đau, mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ biết liều mạng lắc đầu. Thực sự là cậu muốn bắn tinh, nhưng chả còn cách nào để bảo anh tránh ra.

Nhìn thấy phản ứng kiềm chế của bảo bối, anh lại dừng sức xoa nắn hơn, cuối cùng cậu cũng chịu không được mà bắn lên tay anh

- Của em thật ngọt

Khi cậu còn chưa bình tĩnh sau khi xuất thì anh đã đem tinh dịch 1 hơi liếm sạch, còn vươn đầu lưỡi la liếm trêu cậu. Cậu liền trở nên cứng người, vốn dĩ cũng không muốn tình huống như này xảy ra.

Đôi mắt anh cũng trở nên rực lửa hơn, đôi đồng tử co thắt dữ dội. Dục vọng đang dần dần chiếm lấy lý trí anh. Anh sắp phát tiết nhưng không thể, anh không thể làm người mình yêu bị thương được. Phải nhịn, nhịn..... Dục tốc bất đạt mà.. Bây giờ hấp tấp sau này nhịn cả đời thì khổ...

Lúc này Xán Liệt cũng đem đồ trên người cởi bỏ, giải phóng cho cơ thể mình. Một thân trần trụi trước mặt Bạch Hiền làm cho cậu trở nên đỏ mặt. Nhìn thứ to lớn kia mà cậu cũng rùng cả mình, cái đấy chính là thứ xâm nhập vào cơ thể cậu, cậu sẽ chết mất, nó quá ư là.....

Lại nhìn xuống khố gian của bản thân, vật kia sau khi bắn tinh nhuyễn xuống năm yếu đuối, còn dính 1 ít tinh dịch màu trắng ngà. Cậu quẫn bách muốn đưa tay che đi khố gian của mình nhưng nhanh chống bị anh ngăn cản

- Em còn chỗ nào anh chưa nhìn qua mà phải ngại? Hửm? Ngoan! Đem chân mở ra chút_ Anh cười cười, nhẹ giọng dụ dỗ

Đầu óc cậu trở nên hỗn loạn hơn do bị thanh âm dịu nhẹ của anh dụ dỗ, trong mơ màng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Ngón tay thon dài của Xán Liệt lập tức hướng giữa chân mà khám phá. Dừng động tác 1 chút, lấy ít gei chuẩn bị sẵn trên đầu giường, thoa một ít vào ngón tay, một chút ở tiểu mật động

- Ưm...

Ngón tay đã được bôi gei có chút lành lạnh, sáp nhập vào hậu huyện ấm áp làm cho cậu rên lên một tiếng, cơ thể cũng uốn éo 1 cái

- Anh thật thích bên trong của em đó Bảo Bối à! Có khi bị nghiện rồi cũng nên_ anh cười cười, ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi ma sát, bàn tay còn lại thì lần mò trên dưới cơ thể cậu.

Bàn tay linh hoạt chơi đùa bên trong hậu huyệt, ma sát không ngừng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón cứ thế tiến vào. Bạch Hiền bị chơi đùa đến mơ màng, cảm giác khó chịu dần dần biến mất mà thay vào đó là một cảm giác tê dại. Cậu không tự chủ mà đem chân dạng ra thêm một phần, chủ động nghênh đón phần trừu sáp từ Xán Liệt..

- Ưm....

Căn phòng tràn ngập mùi vị ái muội, không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ đứt quãng khiến người nghe đỏ mặt.

Cậu đã sắp không chịu nổi những kích thích này. Cậu cảm thấy chưa thõa mãn, cần một cái gì đó lấp đầy hơn, mãnh liệt hơn, nói thẳng ra cậu đang cần anh. Không chỉ riêng cậu, anh cũng sắp không chịu nổi rồi. Gân xanh cũng nổi đầy trên trán, mồ hôi nhễ nhạy chảy xuống cổ, nhưng cớ sau vẫn chưa vào. Thật khó chịu mà.

Bỗng lúc này anh rút 3 ngón tay của minh ra, cậu liền uốn éo người. Cảm giác hụt hẫng truyền lên đại não, cậu khó chịu quá. Cả người như bị kiến cắn, hậu huyệt ngứa ngáy, khó chịu, muốn được thứ gì đó lấp đầu khoảng trống

- Xán Xán ah! Em muốn. Giúp em đi, em khó chịu quá_ Bạch Hiền nhỏ giọng như muốn van xin từ anh.

Anh nghe được câu này thì trong lòng như mở hội, liền quỳ giữa hai chân cậu, đem dương vật đặt tại huyệt khẩu. Mặc dù đã được khuyếch trương đầy đủ nhưng dù sau dương vật so với ngón tay kích thước rất khác nhau, cho nên anh cũng không hấp tấp mà từ từ tiến vào.

Bị vật lạ to lớn xâm nhập làm trán cậu túa ra mồ hôi. Tuy cũng không đau đớn như lần đầu nhưng cảm giác cũng không đỡ hơn là bao nhiêu. Hậu huyệt bị dương vật thô to kéo căng, nội vách bị ma sát nóng bỏng, cậu liền thở dốc, miệng không ngừng hấp khí

- Bảo Bối....

Anh cũng khó chịu lắm, miệng không ngừng gọi Bảo Bối, cũng không quên đặt mấy vạn nụ hôn lên khắp người cậu

Xán Liệt chờ cho Bạch Hiền quen dần với trụ thịt nên cũng chưa dám manh động, hiện tại anh cũng bị dục vọng bức đến hai má đỏ bừng, trán nhễ nhại mồ hôi lớn nhỏ.

Đợi đến khi đã quen, cậu dạng hai chân thêm một phần nữa, báo hiệu cho bên kia có thể bắt đầu.

- Ngô...

Nhận được tín hiệu từ cậu, anh cũng không còn ngần ngại mà bắt đầu di chuyển. Trụ thịt to lớn ở hậu huyệt không ngừng ra ra vào vào. Hậu huyệt cũng đã thích ứng được, dâm dịch bắt đầu chảy ra làm cho ma sát trở nên thông thuận hơn.

Cảm giác khó chịu dần dần biến mất, mà thay vào đó là cảm giác tê dại mỗi lần dương vật đỉnh nhập. Tiểu động bị trừu sáp rất nhanh sinh ra cảm giác vui sướng, kích thích vật vừa mới bắn tinh vài phút trước lần nữa cứng lên.

- Xán Xán... Xán Xán...!!!

Cậu ngẩng đầu mà há miệng thở dốc, rên rĩ thì thầm gọi tên anh trong vô thức, giờ phút này cậu không biết gì nữa, thân thể phó mặt cho người bên trên.

Bị cậu gọi cho kích thích hơn, hai tay anh trụ vững ở thắt lưng, một lần rồi thêm lần nữa mãnh liệt va chạm, cứ vào rồi ra, lại tái vào,...

Căn phòng lúc bấy giờ lại tràn ngập tiếng thở dốc của hai người nam nhân cùng thanh âm hạ thể giao hợp, hương vị dâm mỹ ngày càng nồng đậm, kích thích mãnh liệt sự khát khao của 2 người họ

Anh thẳng thắt lưng, hướng vào chỗ sâu nhất thân thể cậu mà đỉnh tiến. Toàn bộ thân thể cùng tâm hồn cậu đã bị hãm sâu vào tình dục, cơ thể mơ hồ cũng bị anh ép thành 90 độ.

Rồi cả anh và cậu đều cùng nhau bắn tinh. Sự mệt mỏi sau hai lần bắn tinh làm Bạch Hiền ngất đi nhưng anh vẫn còn dư thừa tinh lực mà làm thêm mấy lần. Anh một khi đã tiến vào cơ thể cậu thì lại trở nên vô cùng tham lam... liều mình va chạm, trừu sáp, thao lộng. Tiểu động như một hố sâu cứ hút lấy anh, làm anh không thể nào dừng lại được cho đến khi mệt rã người. Thực sự hận không thể đem người bên dưới khảm vào trong cơ thể cho thỏa.

Cũng chả biết là anh đã làm bao lần, bắn bao lần mà mãi cho đến sáng anh vẫn nằm sắp trên người cậu, trụ thịt còn chưa được rút ra (au: thật dã man), làm cho cậu sau khi thức giấc liền giận lẫy vì cả đêm qua không được đi tắm, hại anh phải năn nỉ ỉ oi.

- Sẽ không có lần sau nữa mà bé yêu_ anh hạ giọng dụ dỗ

- Còn dám có lần sau? Anh có phải là dư thừa tinh lực quá không? Bây giờ làm sao em xuống giúp mẹ đây_ cậu xù lông, trợn mắt nhìn tên biến thái kia

- Em nghi ngờ khả năng của anh à? Có cần anh chứng minh lại không?_ anh cười gian tà xích người lại gần cậu

- Đồ tinh trùng thượng não!!!!!!!! Anh biến ngay cho tôi!!!!!_ cậu hét lên, sau đó thì phi thẳng cái gối vào mặt tên đại sắc lang kia

__________end__________

Nhố nhồ! Xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy. Bận quá giờ mới ngoi lên nè. Có ai giận Hân không thế? 😙😙

Như đã hứa thì chap này là H đậm, mà sau thấy nó còn dỡ quá đi. Ai đọc mà thấy có lỗi chính tả thì cmt cho mình sửa nhé. Yêu mấy thím...❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro