Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang mải ngắm Xán Liệt thì chuông cửa vang lên , cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác . Xán Liệt thì đoán chắc là Kris nên đi ra mở cửa

- Hế Lô

- Anh Xán , xin chào 

- Vào đi hôm nay chúng ta ra ngoài sân ăn nhé. Tôi với cậu sẽ ra kia chuẩn bị lửa. Bạch Hiền..

Xán Liệt sau khi chào Tử Thao và nói chuyện với Kris thì quay ra gọi Bạch Hiền.

Còn về phần 2 vợ chồng Kris thì ngạc nhiên, Tử Thao lên tiếng

- Anh Xán, Bạch hiền là ai

Tử Thao vừa dứt lời thì Bạch Hiền đi ra

- Anh Xán Liệt, anh gọi em, A xin chào 2 người

Bạch Hiền nghe thấy Xán Liệt gọi thì đi ra và tình cờ trông thấy 2 vị khách 

- À giới thiệu luôn đây là Biện Bạch Hiền, thư kí của anh

- A cậu tên bạch Hiền sao . ÔI dễ thương quá trời à 

Tử Thao vô cùng phấn khích khi thấy Bạch Hiền, và nếu như không có Kris ngăn lại thì y đã xông lên mà sờ mó , xoa nắn cái má tròn tròn kia của cậu lâu rồi.

Sau khi giới thiệu Bạch Hiền xong thì Xán Liệt lại quay ra giới thiệu Kris với Tử Đào cho cậuk

- Còn đay là Kris bạn thân của tôi, cậu trai mắt thâm kia là vợ anh ấy tên Tử thao . Hai người làm quen nhé. Kris đi thôi

Nói rồi Xán Liệt cùng Kris ra sân để chuẩn bị lử nướng thịt 

Tử Thao sau khi được giải phóng thì vội xông tới trước mặt Bạch hiền kéo cậu đến sô pha ngồi nói chuyện . Y liên mồm hỏi khiến cậu không kịp nói câu nào . 

- A stop đi Tử Thao à

- Hihi xin lỗi 

Tử Thao cười trừ gãi đầu

- Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy, tôi 23 này

- Ồ thế chúng ta bằng tuổi nhau đấy, Tử Thao

- A thế chúng ta làm bạn đi nha, hihi cậu dễ thương thật á

- Cậu cũng dễ thương mà .

Hai người Bạch Hiền và Tử Thao ngồi hàn huyên tâm sự và dần dần họ thêm hiểu nhau hơn. Một lúc sau Xán Liệt từ ngoài gọi vọng vào

- Bạch Hiền, Tử Thao ra ăn thôi

- Vâng , Bạch Hiền chúng ta đi thôi

Nói rồi Tử Thao kéo tay Bạch Hiền đi ra ngoài sân

- Tử Thao à , em làm gì mà thân với cậu ấy ghê vậy

Kris sau khi nướng thịt xong thì thấy Tử Thao nắm tay Bạch Hiền không rời thì có chút ghen .

- Bạn em mới nhặt về đấy , anh đừng có mà động vào cậu ấy nha

- Vâng vâng thưa vợ , bây giờ thì ngồi xuống đi .

Kris chỉ biết bó tay , lắc đầu kéo Tử Thao ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình.

Bạch Hiền nhìn thấy vậy thì chỉ mỉm cười. Tử Thao đáng yêu thật. Nghĩ rồi cậu định tìm ghế để ngồi xuống. Nhưng mà... sao chỉ còn 1 cái ghế vậy mà nó còn là cạnh Xán Liệt nữa. Cậu chần chừ không muốn nhưng khi gặp ánh mắt của 3 người kia thì cậu đành ngậm ngùi ngồi xuống. Tất cả bắt đầu dùng bữa. 4 người hòa nhập với nhau rất nhanh.

- Tử Thao em ăn cái này đi

- Không Bạch Hiền cậu ăn miếng này của tớ đi

Kris gắp 1 miếng thịt to cho Tử Thao nhưng cậu lại gắp cho Bạch Hiền ăn khiến cho Kris chỉ biết cười trong nước mắt. Vợ với chẳng con quan tâm chồng thế đấy. xán Liệt thì chỉ ngồi im ăn , đôi lúc thì mở lời nói chuyện và thỉnh thoảng lại gắp thịt cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền được anh gắp cho thì có phần ngại ngùng và bắt đầu nhớ lại nụ hôn ban nãy

- Xấu hổ quá

Cậu cứ cắm cúi ăn mà không biết xán Liệt anh đang nhìn cậu ăn mà cười.

Một lúc sau khi tất cả đã ăn xong thì Tử Thao chợt nghĩ ra 1 trò chơi.

- Mọi người cúng ta chơi 1 trò chơi đi 

Bạch Hiền háo hức hỏi

- TRò gì trò gì vậy

- Kéo, búa , bao . Ai thua phạt bia

- A cậu có phải trẻ con không vậy

- Không biết tớ muốn chơi , nào Kris anh Xán chơi nào

Nói rồi tất cả chụm tay vào nhau mà chơi . Bạch Hiền thì mếu máo không thành lời , bởi vì cậu ngu chơi trò này lắm . Hồi bé chơi với Chung Nhân toàn thua thôi à. Nhưng kệ hôm nay cậu nhất định phải thắng.

- Nào , kéo, búa, bao. aAAAA Kris anh thua rồi. Uống 1 cốc đi

Tử Thhao vui sướng khi thấy Kris thua. Cả lũ ra kéo riêng anh ra bao . Đúng là vợ con tốt

Sau khi Kris uống xong thì tất cả chơi lại, Bạch Hiền thì vui mừng không thoi bởi cậu thoát nạn rồi. Nhưng đâu ai ngờ rằng , từ sau khi Kris thua thì lại đến Bạch Hiền. Hết lần này đến lần khác cậu luôn thua 3 người kia nên uống bia không ngừng , mà tửu lượng cậu lại vô cùng kém nên uống được 1 lúc thì bắt đầu nói linh tinh

Xán Liệt thấy cậu như vậy thì có ngăn lại

- Bạch Hiền cậu say rồi. Đừng uống nữa

- A. Anh Xán Liệt em không say để em uống. Đừng cản em 

Nói rồi Bạch Hiền lại uống tiếp mặc cho lời ngăn cản của Xán Liệt

Được một lúc cậu gục xuống bàn. Tử Thao dù có lay cậu cậu cũng không tỉnh dậy. Kris thấy vậy thì kéo theo Tử Thao đang luyến tiếc Bạch Hiền ra về

- Tử Thao muộn rồi về thôi. Xán lIệt chúng tôi về đây. Mai 10.30 bar XX, tôi có chuyện muốn nói hôm nay không tiện . Thế nhé tôi về đây

- ừ mai gặp

Sau khi tiễn 2 vợ chồng Kris Tao thì anh quay lại nhìn Bạch Hiền. Anh lắc đầu rồi cúi xuống ôm cậu đi lên phòng, căn bản là anh cũng không biết nhà cậu ở đâu, đắp chăn cho cậu rồi Xán Liệt đi ra ngoài. Bạch Hiền thì ngất không biết gì nữa.

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau 

- A đầu tôi

Bạch Hiền tỉnh giấc thì cảm thấy vô cùng choáng váng, cậu cố nhớ lại hôm qua mình làm gì rồi giật mình bật dậy. 

- Chết rồi chết rồi đem qua không về nhà không biết mẹ có nghi ngờ không

- Huhu chết rồi

Cậu vừa lẩm bẩm vừa mặc lại quần áo rồi chả lại quần áo cho xán Liệt . Cậu vội chạy về nhà .

Đến nhà, cậu thấy mẹ mình đang làm bữa sáng trong bếp. Thấy cậu về , mẹ cậu chỉ cười rồi bảo cậu lên thay quần áo rồi xuống . Cậu chỉ vâng dạ rồi lên tầng

- Quái mẹ không thắc mắc gì sao

Cậu thấy lạ thì hỏi mẹ

- Mẹ hôm qua con không về nhà mẹ không lo lắng à

- Không có gì đâu, con ở nhà tổng giám đóc, hôm qua cậu ấy gọi điện cho mẹ nên mẹ có gì phải lo lắng chứ

- hả, anh Xán...à không giám đốc gọi điện cho mẹ á

- Ừ , mà thôi ăn nhanh còn đi làm không muộn bây giờ

Bạch Hiền nghe mẹ nhắc nhở thì cũng ăn sáng rồi bắt xe đến công ty

------------------------------------------

Về Xán Liệt 

Anh biết Bạch Hiền đã về nên cũng không nói gì, sau một đêm thì cơn sốt của anh lại tái phát. Anh bèn gọi quản gia kêu nấu cho bát cháo rồi uống thuốc. Đang định nghỉ ngơi thì dưới nhà chợt có tiếng của  phụ nữ

Anh bực bội mặc kệ cho mình đang ốm , nhấc từng bước chân nặng nề xuống dưới nhà . 

Giọng nói không ai khác chính là của An Tử Giao 

- Cô có thể im lặng dùm tôi được khong

- Xán Liệt , em thực sự nhớ anh

- Chúng ta còn quan hệ?

- Xán Liệt à

An Tử Giao khóc lóc ôm láy anh

- Xin anh đừng bỏ em mà, em thực sự rất yêu anh

- Bỏ ra " đang mệt mà"

xán Liệt lạnh lùng đẩy An Tử Giao ra

- Vú Chương , kêu bảo vệ kéo cô ta ra ngoài . Nói rồi anh bước lên tầng trong cơn đau đầu

- phác Xán Liệt anh hãy nhớ mặt tôi.

-...

- Bỏ ra tôi tự đi được 

Nói rồi An Tử Giao bước ra ngoài với ánh mắt sắc bén

======================================

au Bún : ten đen, hôm nay ra chap sớm đấy nhá

vote và cờ men nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro