Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi An Tử Giao đi, anh nằm vật trên chiếc giường suy nghĩ về đống cảm giác hỗn độn của mình.
Anh thở dài nhiều lần,  vẻ mặt đăm chiêu . Anh đã có câu trả lời của mình rồi , đó là " anh giống với Diệc Phàm_thích nam nhân"

Bạch Hiền ngồi trước màn hình máy tính làm việc mà đầu óc nghĩ đi đâu, cậu nghĩ về nụ hôn với tổng giám đốc, cậu nghĩ về hành động dịu dàng của tổng giám đốc.  Trong đầu cậu bây giờ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của tổng giám đốc. "Thật là biến thái".

Đến chiều thì cậu cảm thấy hơi choáng váng nên về sớm, cậu nghĩ chắc là do vẫn còn chưa tỉnh rượu. Về đến nhà cậu mệt mỏi đi vào trong phòng, vì cơn trong mặt mà cậu ngủ thiếp đi, tối hôm đó cậu bỏ bữa . Cậu bị ốm rồi, cậu bị sốt.

Còn về Phác Xán Liệt cảm thấy ổn hơn, vết thương cũng không còn đau nhiều thì thay đồ tới quán bar mà Diệc Phàm hẹn hôm qua.

Anh đến thì chưa thấy Diệc Phàm đâu, anh rót rượu uống, ngồi đợi khoảng 5p thì Diệc Phàm tới

_Tới sớm vậy?

_Tôi cũng vừa tới thôi.

_À, mà cậu hôm qua nói có việc gì?

Anh im lặng, mặt trầm ngâm một hồi lên tiếng.

_Diệc Phàm, tôi nghĩ tôi giống cậu. Tôi thích nam nhân.

Ngô Diệc Phàm nghe những lời không có vẻ gì là nói đùa này từ anh thì có phần ngạc nhiên

_Sao cậu thích nam nhân được, chẳng phải trước kia cậu đã yêu nữ nhân là An Tử Giao sao?

_Tôi cũng vừa mới biết thôi, thứ cảm xúc đó chỉ xuất hiện khi tôi ở gần cậu ta. Tôi cũng rất khó hiểu.

_Vậy nam nhân đó có phải là người thư ký kia của cậu không.

Ừ,/ anh suy nghĩ rồi trả lời rất nhẹ.

_Cậu ta đáng yêu như vậy cơ mà, làm sao mà cậu không có thứ cảm xúc kia chứ. Không có gì phải suy nghĩ cả, đó là lẽ tự nhiên

_Tôi biết chứ, nhưng bây giờ tôi phải làm sao / Lần đầu tiên anh không biết phải làm gì và phải đi nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Ngô Diệc Phàm không ngờ Xán Liệt lại phải hỏi mình, con người này bình thường rất thông minh, nhạy bén mà nay lại không biết làm gì. Diệc Phàm mỉm cười, trêu đùa.

_Thì cứ thế mà tấn công thôi, cậu đẹp trai vậy mà.

_Nhưng lỡ cậu ta không giống tôi.

_Chưa thử làm sao biết, lúc trước tôi bỏ qua tính cách lạnh lùng của mình mà theo đuổi Tiểu Đào đó thôi.

Anh lại tiếp tục im lặng. Suy nghĩ lời Diệc Phàm nói cũng đúng, anh cầm ly rượu lên, Diệc Phàm cũng hiểu ý anh, hai người cụng ly.

Được một hồi thì anh chợt nhớ ra gần đây mình bỏ bê bang quá nên hỏi Diệc Phàm

_Việc trong bang gần đây sao rồi?

_Vẫn ổn, sau vụ hôm trước thì các bang khá không còn dám nổi dậy nữa.

_Ừ, mọi việc nhờ cậu.

_Ok, mà vết thương sap rồi.

_Vết thương? Làm sao cậu biết?

_Làm gì có việc gì  qua mắt khỏi tôi chứ? Cậu định cứ giấu đến khi chết thì mới cho tôi biết sao?

_Vết thương ko nặng nên tôi không muốm nói thôi, mà tôi phải về , mai tôi còn tới công ty.

_Ừm, lo mà bồi dưỡng tình cảm đi .

Tối hôm đó anh lại nằm mơ, nhưng không còn mơ về những giấc mơ như lần trước. Anh mơ thấy một gương mặt rất thân quen, đó là gương mặt của Bạch Hiền, đêm đó anh không bị thức giấc nữa.

Sáng hôm sau, mặc kệ sự khuyên bảo của mẹ, Bạch Hiền vẫn bất chấp đi làm. Cậu mệt nhọc đi tới đầu ngõ thì gặp Kim Chung Nhân, anh dừng mô tô trước mặt Bạch Hiền

_Hê lô

_Chào đại ca

_Sao sắc mặt cú em kém vậy, em bệnh sao?

_Em hơi mệt chút xiu/ Bạch Hiền gượng cười.

_Ngốc, bệnh sao không nghỉ ở nhà, đi làm chi cho cực.

_Em bệnh có chút xíu, vẫn đi làm được.

_Bó tay, thôi lên anh đèo

Chưa kịp để Bach Hiền từ chối , Chung Nhân đã đội nón bảo hiểm cho Bạch Hiền ,hắn chở cậu tới cty mà trong lòng không khỏi lo lắng. Con người này từ nhỏ sức khỏe đã yếu, mùa đông thì bệnh như cơm bữa ý. Haizzz

Chẳng mấy chốc, Bạch Hiền đã tới cty, chào tạm biệt hắn , nghe hắn ân cần dặn dò rồi vào cty , "không biết tổng giám đốc đã đi làm chưa"

Phác Xán Liệt đang tóc vuốt vuốt keo thì hắt xì, anh hôm nay đặc biệt hưng phấn, yêu đời. Trên đường tới cty, thấy bên đường bán bánh bao, anh kêu tài xế đỗ lại mua, anh mua bánh bao cho thư ký của anh mà. Tài xế thấy lạ nhưng cũng không hỏi mà đu mua bánh bao. Khi anh tới cty, anh mỉm cười hạnh phúc làm cho hậu cung một phen náo loạn. Mà đặc biệt là anh đang cầm một bịch bánh bao. Nhân viên ai cũng thắc mắc, không biết tổng giám đốc bị sao nữa , nhưng mà họ đang sung sướng vì lần đầu được thấy tổng giám đốc băng lãnh cười.

Anh lên tầng 61, thấy con người nhỏ nhắn kia đang nằm gục trên bàn làm việc, anh cầm bịch bánh bao hơi hồi hộp đi vào " cái quái gì đang diễn ra vậy"

_Bạch Hiền

Bạch Hiền nghe tiếng gọi của tổng giám đốc thì ngẩng lên, thấy tổng giám đốc đang chìa ra trước mặt mình bịch bánh bao thì tưởng mơ

_Tổng giám đốc thật sao? Hay tôi đang ảo tưởng.

_Thật, cầm lấy, mỏi tay muốn chết.

_Dạ cho tôi sao? Cảm ơn ngào

Anh thấy sắc mặt của Bạch Hiền hơi lạ nhưng không hỏi đi vào phòng làm việc.

Bạch Hiền nhìn bánh bao rồi nhìn vào phòng tổng giám đốc, cậu không tin laf thật. Chẳng lẽ cơn sốt khiến cậu bị ảo giác. Cậu thử véo mình," á, đau quá, mà mình đau tức không phải ảo giác"

Cậu ăn một miếng nhưng do cơn bệnh nên cậu rất lạt miệng , không muốn ăn.

Một hồi thì Phác tổng cho gọi Biện bạch hiền vào,

_Ăn bánh rồi chứ? Đó là tôi cảm ơn cậu hôm trước chăm sóc tôi.

_Dạ, tôi ăn rồi ạ.

_Ừm, trong mấy hôm tôi nghỉ làm có việc gì không(

_Dạ không ạ/ Bạch Hiền yếu ớt trả lời.

_Vậy à, vậy cậu có thể ra ngoài / anh hơi tiếc nuối, bởi tín kiệm lời mà anh không nghĩ ra chuyện gì để nói với Bạch Hiền.

Bạch Hiền quay ra phía cửa, cậu loạng choạng, câu bị ngất, nhưng trước khi mất đi ý thức cậu cảm nhận được sự êm ái, không giống như cậu bị nhã xuống sàn.

====[==============
Phác Tổng sắp gạt bỏ hình tượng mà tấn công rồi.

_Au Sam: xin nhỗi tớ up muộn, nhưng đừng vì thế mà ko vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro