Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đỡ bạch Hiền không ai khác chính là Xán Liệt đại nhân . Thấy cậu ngã xuống anh vô cùng hoảng hốt vội xông đến ôm lấy cậu mà ôm vào lòng 

xán Liệt lo lắng lay lay bạch Hiền

- Bạch hiền, bạch Hiền mau tỉnh dậy 

- Bạch Hiền , cậu có nghe thấy tôi nói gì không

Anh giơ tay đặt lên trán cậu rồi chửi thầm 1 tiếng

- Chết tiệt , sao nóng thế này 

Nói rồi anh bế cậu lên rồi đi đến 1 căn phòng khác . Xán Liệt đặt cậu lên giường , lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu. Anh lo lắng lấy điện thoaih gọi cho bác sĩ công ty lên phòng .Trong khi chờ bác sĩ thì anh ngồi bên cậu liên tục lật chiếc khăn để mong rằng cơn sốt có thể giảm.

Tiếng cửa vang lên , bác sĩ bước vào. Anh giục ông ta mau mau khám cho cậu. Nhìn thấy anh sốt ruột cũng khiến cho ông bác sĩ bất ngờ

- Đây là giám đốc à, trời ơi tin hot này

Ông bác sĩ nghĩ vậy thôi chứ không giám nói ra đâu. Có nói ra chắc ông về với đất mẹ mất. Sau khi khám xong Xán Liệt vội hỏi tình hình của Bạch Hiền

- Cậu ấy sao rồi

- Giám đốc, ngài yên tâm , cậu ấy chỉ bị cảm thôi. Tôi có đặt thuốc ở trên bàn ngài tí nữa nhắc cậu ấy ăn no rồi uống thuốc, nghỉ ngơi 1 ngày sẽ khỏi.

- Được rồi , ông có thể đi

- Vâng 

Sau khi ông bác sĩ rời đi Xán Liệt vội sai người đi mua cháo cho cậu , rồi cố gọi cậu dậy . Nhưng dù có gọi thế nào thì cậu cũng chỉ mơ màng không thức.

Không biết phải làm sao , Xán Liệt đành ngồi xuống giường đỡ cậu tựa vào ngực mình rồi bón cháo cho cậu ăn . Xán Liệt lần đầu tiên trong đời phải bón cho người khác , nhưng mà không sao những gì liên quan đến Bạch Hiền anh nguyện làm tất.

Ăn cháo thì không sao nhưng đến khi uống thuốc thì Bạch Hiền không chịu uống, lần nào cũng nhả ra . Xán Liệt chỉ còn 1 cách duy nhất để làm cho Bạch Hiền uống đó là BÓN BẰNG MIỆNG . Nghĩ là làm anh cho viên thuốc vào mồm rồi cúi người hôn lên môi cậu truyền viên thuốc sang miệng cho cậu bắt cậu nuốt xuống. Bạch hiền đúng lúc lấy lại được ý thức , cậu lờ mờ mở mắt thấy khuân mặt của pHác tổng đang phóng đại trước mặt mình , môi thì thấy mềm mềm êm êm . Nhưng do quá mệt mà cậu lại lịm đi mất.

Xán Liệt sau khi cho bạch Hiền uống thuốc xong thì lại ngồi ngắm cậu. Bạch Hiền dù bệnh nhưng lúc nhủ giống như thiên thần vậy đó . Cậu làm cho xán Liệt thực sự say mê cậu mất rồi. Vuốt tóc Bạch Hiền , Xán Liệt nói

- Cậu bé , mau mau khỏe

- Nhìn cậu như vậy , tôi thực sự lo lắng

Nói rồi anh hôn lên trán cậu 1 cái rồi đi ra ngoài làm việc tiếp

Trước khi đi anh còn nán lại nhìn một lúc rồi mới đóng cửa ra ngoài.

Xán Liệt dù có làm việc nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về bạch Hiền. Anh thỉnh thoạng lại vào xem nhiệt độ cho cậu , thay khăn hay lau mồ hôi cho cậu. Nhìn Xán Liệt bây giờ không khác gì một người chồng đang lo lắng cho người vợ yêu dấu của mình . Thì đúng mà

------------------------------------------

Buổi chiều

Bạch Hiền đỡ dần, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ , trên trán mình lại có cái khăn 

- Minh sao vậy, sốt nặng sao?

Nghĩ vậy cậu bèn dời giường xem xét căn phòng , òa to hơn phòng ngủ của cậu . Hiện đại ghê luôn nha. Nghĩ đến đây cậu giật mình lôi điện thoại xem giờ

- Chết rồi muộn giờ mất rồi

Nói xong cậu vội lấy áo khoác rồi xông ra ngoài nhưng cậu vội đứng im tại chỗ bởi vì trước mặt cậu chính là pHác Tổng đại nhân đứng ngoài cửa. 

Bạch Hiền bất động vài giây rồi lắp bắp nói

- Gia..giám đốc...to..tôi...

Xán Liệt đang đinh đi vào phòng xem Bạch Hiền thì đã thấy cậu tỉnh dậy còn chạy ra ngoài . Lúc thấy cậu anh cũng có hơi bất ngờ đang định hỏi thăm thì chợt nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ chợt rất muốn trêu chọc cậu ghê

Xán Liệt vội làm bộ mặt lạnh nhìn bạch Hiền 1 cái rồi quay đi ngồi lên ghế ở bàn làm việc . Anh chỉnh lại áo sơ mi của mình rồi ngước nhìn Bạch Hiền ở cửa phòng vẫn đang cúi mặt không giám ngẩng lên, anh rất muốn cười nhưng vẫn phải nhìn.

- Biện thư kí

- D..dạ

Bạch Hiền ngẩng lên thư rồi lại vôi cúi mặt xuống thầm nghĩ 

~ Xong , xong hết rồi quả này mình nghỉ việc mất thôi

- Ngẩng đầu lên 

Cậu vội ngẩnng lên nhưng khống giám nhìn thẳng vào mặt anh

- Cậu biết cậu lỗi gì không

Nghe đến đây cậu vội xin lỗi 

- Giám đốc, tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi giám đốc à

- Cậu biết lỗi gì

- Dạ, tô..tôi cũng không biết 

Xán Liệt suýt thì bật cười trước câu trả lời ngây ngô của Bạch Hiền, nhưng anh phải cố nhịn .

- Lại đây

- dạ

- Tôi bảo cậu lại đây đến gần tôi

Bạch Hiền thấy khó hiểu nhưng vẫn đi đén bên cạnh Xán Liệt. Thấy cậu đến gần anh kéo cậu ngồi lên đùi mình . Tay thì ôm lấy vòng eo của cậu.

Bạch Hiền hoảng hốt định đứng dậy nhưng bị Xán Liệt kiềm chặt thì không giám nhúc nhích nữa .

~ Cai quái gì vậy trời , sao sao anh ta lại làm vậy cơ chứ. AAAA

Bạch Hiền bất ngờ vì Xán Liệt lấy tay đặt trán mình để kiểm tra nhiệt độ . Xong anh cười với cậu 1 cái rồi nói

- Đỡ rồi , không còn sốt nữa

' AAAAAA anh ta bị điên rồi sao, trời ơi nụ cười của anh ta kìa. Đẹp trai quá đi mất thôi ''

Bạch Hiền sau khi thấy nụ cười của Xán Liệt thì ngồi bất động trên đùi xán Liệt. Anh thấy vậy thì bật cười thật to, nói thật anh nhịn từ nãy tới giờ sắp trọng thương đến nơi rồi. Thấy cậu vẫn ngồi yên nhìn anh cười thì anh cúi xuống thơm 1 cái vào má cậu . 

Đến lúc đấy cậu mới hoàng hồn

- WHat đờ hợi cái quái gì đang xảy ra vậy trời

Cậu lắp bắp nói

- Gi...giám đoc an..anh làm gì vậy ạ 

Xán Liệt cười

- Tôi làm gì cậu cấm được tôi sao

- dạ không như..nhưng mà ......

Chưa đợi Bạch Hiền nói hết , Xán Liệt lại một lần nữa cúi xuống hôn cậu nhưng lần này không phải ở má hay ở trán mà chính thực là ở môi Bạch Hiền. Cậu sốc tại chỗ.

Cậu mếu máo đáp 

- Giám đốc anh hết trò chơi rồi hay sao , đừng trêu trọc tôi nữa mà.

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói vậy thì cười nhẹ rồi kéo cậu mà ôm vào lòng .

- Tôi không trêu em, từ sau nếu em có cảm thấy mệt nhớ báo cho tôi một tiếng, đừng như hôm nay tôi thực sự lo lắng cho em có biết không

- Dạ , mà giám đốc, anh có thể buông tôi ra không

- Tôi không thích , ôm em thật thích, dễ chịu. 

- Nhưng tôi đâu phải gối ôm đâu

- Em còn cãi. Được chúng ta làm giao kèo , mỗi ngày em cho tôi ôm thì tôi sẽ tăng lương cho em.

Bạch Hiền nghe thấy được tăng lương thì mắt sáng rực lên .

- Giám đốc ngài nói phải giữ lời 

- Được tôi hứa với em

Nói rồi Xán Liệt lại ôm Bạch hiền vào lòng. Được một lúc thì giờ tan làm cũng đã đến . Xán Liệt buông bạch hIền ra rồi nói

- bạch Hiền tôi đưa em về 

- dạ dạ , không cần đâu giám đốc làm phiền ngài lắm

- Tôi nói cấm cãi 

Bạch Hiền biết không nói được ác quỷ nên đành lủi thủi đi sau anh xuống bãi để xe.

------------------------------------------------

Về đến nhà 

Bạch hIền chào Xán Liệt rồi định đi vào nhà thật nhanh thì lại bị Xán Liệt kéo lại . Anh hùng hồn tuyên bố

- BIỆN BẠCH HIỀN , TÔI CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ, TÔI pHÁC XÁN LIỆT SẼ THEO ĐUỔI EM . 

Nói rồi anh lên xe phóng đi mất để lại cho Bạch Hiền 1 làn khói bụi và khuân mặt chưa kịp tiêu hóa hết mấy câu của Xán Liệt. Đến khi hiểu hết thì Xán Liệt đã mất hút, Bạch Hiền đau khổ than thầm rồi bước vào nhà

- Trời ơi là may hay họa đây trời

- Tôi chết mất

Tối hôm đó 

Bạch Hiền nằm lên giường nghĩ lại những điều hôm nay xảy ra. 

- Xán Liệt cũng đâu phải người xấu , anh ta đẹ trai thật đấy, tốt nữa nha. Hôm nay chăm sóc mình thế cơ mà. Nhưng mỗi tội sao anh ta lại làm như vậy cơ chứ, chắc lạnh lùng lâu ngày buồn chán quá nên nghĩ ra cách này để trọc mình, làm mình xấu hổ ghê á.

Bạch Hiền lăn lội trên giường suy nghĩ đủ thứ trên đời trong đó có Xán Liệt

Còn về phần Xán Liệt , anh cũng suy nghĩ rồi cười như thằng dở. pHác tổng ơi pHác tổng cái danh hiệu lạnh lùng của anh đi đâu mất rồi. nằm trên giường 1 lúc tí lại cười tí lại cười . Cái này người ta gọi là TÌNH YÊU CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI TẤT CẢ . Đúng thật.

Ở 2 nơi khác nhau , có 2 con người đều mất ngủ và họ đều đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau . Người cười, người nhíu mày.

Họ làm cho au mệt quá dừng đây thôi

---------------------------------------------

Au Bun - Đọc vui vẻ nha. Cho sao với cmt ủng hộ au nhé. Nói thật au hết văn mất rồi. Nó có xàm hay vớ vẩn thì cứ nhận xét thoải mái nha. yêu mấy chế

HẸN THỨ 5 NGA~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro