Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vui vẻ chào mọi người để đi làm

_Biện thiếu gia, để tôi đưa cậu tới công ty/ Tài xế Vệ đã chờ sẵn ở cổng.

_Thôi không cần đâu chú, con tự đi được rồi ạ, cũng gần mà chú.

_Không được thưa cậu. Đây là mệnh lệnh của cậu chủ nên tôi không thể không làm theo.

_Chú để con tự đi đi mà, hôm nay trời đẹp con muốn đi bộ cho thoải mái ạ

_Không được, mong cậu thông cảm. Không thì cậu chủ về lại trách tôi .

Bạch Hiền thực tình rất muốn được đi bộ đi làm, vì trời hôm nay đẹp quá mà. Nhưng cậu lại sợ gây ảnh hưởng tới chú Vệ, "cái tên Xán Liệt này, thật là biết cách chèn ép mình mà"

_Vâng ạ, vậy phiền chú trở con tới chỗ làm.

Trên đường đi, Bạch Hiền buồn chán lấy điện thoại ra xem, từ hôm qua tới giờ còn chưa động tới điện thoại nữa .

Vừa mở điện thoại ra thì cậu nhận thấy điều bất bình thường . Hình nền của cậu sao lại biến thành hình của cái tên Xán Liệt kia vậy. Cậu bực tức mở thư viện định đổi lại thì ôi trời ơi, thư viện của cậu tràn ngập một đống ảnh của Xán Liệt. Cậu ấn vào một bức ảnh, tấm ảnh hiện ra , cậu chăm chú ngắm nhìn. Đột nhiên nước mắt lại rơi.

_Xán ca ca, anh có biết chỉ vì một người trùng tên với anh mà gần đây em hay nhớ về anh lắm.

_Anh mau về tìm em đi mà, em sợ em sẽ không giữ được trọn vẹn tình cảm cho anh nữa rồi , em sợ lắm.

Chú Vệ lái xe thấy chuông điện thoại của Bạch Hiền reo mà không thấy cậu nghe máy nên nhắc cậu

_Biện thiếu gia, cậu có điện thoại kìa.

_À, vâng.

Cậu nhìn điện thoại, thì ra anh gọi

_Alo

_Tiểu Hiền à, e làm gì mà lâu bắt máy vậy.

_À, Xán Liệt à, đến nơi rồi sao

_Ừm, trả lời câu hỏi của anh đi.

_À, em không để ý. Mà ai cho phép anh đổi hình nền điện thoại của em chứ.

_Anh sợ em nhớ anh nên tặng em vài bức để ngắm cho đỡ nhớ. Anh cấm rm đổi hình khác, có đổi thì vẫn là hình của anh, biết chưa?

_Xí , ai thèm nhớ bản mặt anh chứ, không nhìn thấy em còn vui hơn nè. Em cứ đổi, xem anh làm gì được em.

_Em...em to gan lớn mật thật đấy. Thấy tôi dễ dãi nên lên mặt à, đừng để tôi nóng lên đấy, lệnh của tôi mà cậu dám cãi à.

Xán Liệt thấy cậu nhóc này ngày càng hỗn xược, không coi mình ra gì nữa nên giả vờ tức dận để chỉnh lại cậu

Bạch Hiền đột nhiên thấy anh thay đổ cách xưng hô và giọng nghe có vẻ bực, luống cuống xin lỗi

_Xán Liệt à, em xin lỗi , em nghe lời anh, em để hình nền của xếp tổng đẹp trai mà.

Xán Liệt nghe được câu trả lời, vẫn là cậu nghe lời, sợ tính lạnh lùng của anh.

_Biết điều / Xán Liệt lạnh lùng cúp máy.

Anh cúp máy thì cũng là lúc xe dừng lại trước cổng công ty. Cậu tạm biệt chú rồi đi vào công ty.

Giờ đây một mình trên phòng làm việc, không có sự hiện diện của Phác Xán Liệt cậu lại thấy vô cùng trống vắng, không có một chút tâm trạng để làm việc.

Cậu cứ mở điện thoại rồi lại tắt đi, chăm chăm vào chiếc thoại. Loại cảm giác này trước kia là chưa từng có. Đang buồn chán bỗng điện thoại reo lên, cậu chụp lấy nhưng không phải anh.

_Alo, đại ca ạ

_Bạch Hiền , sao em chuyển đi mà không nói lời nào

_Dạ, bất ngờ quá em chẳng kịp nghĩ, xin lỗi đại ca. Chắc đại ca không giận em đâu .

_Ai nói, anh giận.

_Thôi mà đại ca, em xin. À chiều e mời anh đi KFC ăn gà, được không anh.

_Em biết điều đấy, chiều chờ anh qua đón nghe chưa nhóc con.

_Vâng.

Bạch Hiền cúp máy, thôi không suy nghĩ gì nữa. Bắt tay vào làm đống hồ sơ trên bàn, như vậy mới không nhớ đến cái con người kia.

Đến 5 giờ chiều , đang sắp xếp lại đống hồ sơ , chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

_Alo, em tới ngay đây.

_Ò, nhanh lên, anh có bất ngờ cho em.

Bạch Hiền chạy vội vàng xuống cửa công ty. Đã thấy Kim Chung Nhân đứng đó với bộ đồ đen bên cạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn trông rất hầm hố nha. Kim Chung Nhân vẫy tay cậu

_Bạch Hiền

_Ây gu , ai đây mà ngầu quá ta, phải đại ca tôi không đó.

_Hì, nhìn mắc cười lăm phải không?

_Không không, nhìn rất ngầu nha, không xấu gì cả. Mà anh mới mua xe hả.

_Ừ, bây giờ anh chở em đến tiệm KFC, đồng ý không?

_Vâng

_Mũ bảo hộ đây

Kim Chung Nhân ân cần mang nón bảo hiểm cho Bạch Hiền.

Tại một góc khuất khác

_Dạ, có một người đến đón cậu ta đi đâu đó

_Đi theo họ cho tôi.

_Vâng.

Biện Bạch Hiền mang tiếng là mời Kim Chung Nhân đi ăn để chuộc lỗi nhưng bây giờ thì ngược lại, cậu chính là người háo hức, kêu rất nhiều gà rán, khoai tây chiên, Pepsi cỡ lớn.

Kim Chung Nhân thấy cậu nhóc này như vậy quả thực rất vui. Đã rất lâu rồi hắn chưa được cùng cậu như thế này.

_Bạch Hiền à "Tách"

Bạch Hiền nghe hắn gọi ngẩng lên thế là...bị chụp chộn ngay.

_Anh cho em xem đi, xấu xí lắm phải không.

_Anh không cho xem, rất đẹp, em khỏi lo.

_Anh mau đưa em.

_Không, mau ăn đi không anh giận em giờ.

Kim Chung Nhân lại giở chiêu, hán biết cậu nhóc này rất sợ mình làm người khác giận, và cậu nhóc cũng rất dễ lừa.

_Á, em biết rồi, anh đừng giận.

_Ừ, ăn nhanh đi rồi anh có bất ngờ cho em.

Hắn ngồi ngắm Bạch Hiền ăn mà hạnh phúc. Hắn là vậy, luôn quan tâm , dõi theo Bạch Hiền mọi hành động của Bạch Hiền , sẽ hạnh phúc khi Bạch Hiền vui, buồn khi thấy BH buồn và sẽ luôn yêu thương Bạch Hiền.

======[=[========

Sam xuyn chào con, Sam thật đáng chết quá , drop fic lâu quá . Hối lỗi_ing.

Sam ko động lực viết hết trơn, con sao vàng với cmt cho Sam động lực viết nha

sam thân gửi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro