Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giờ anh đưa em đi đến khu vui chơi được không, lâu rồi em chưa được tới đó.

_Ok, làm sao anh có thể từ chối được chứ.

Hai người , một xe phóng vù vù trên đường. Không quan tâm mọi người ra sao, họ ích kỷ, họ chỉ cần lúc này đây, họ cảm thấy vui vẻ bởi vì ....cuộc đời mà.

_Aaaaaa, anh ơi đã quá, đi nhanh lên chút nữa đi anh/ Bạch Hiền thỏa sức hét to trong làn gió.

Chung Nhân thấy Bạch Hiền rất vui nên gắng sức gia tăng tốc đọ lên . Bạch Hiền thích thú ngồi đằng sau giơ 2 tay lên đón gió . Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được tự do chăng???/

Một lúc sau cả 2 cùng đến công viên giải trí Trắng Đen lớn nhất Bắc Kinh ( au Chém )

Bạch Hiền thì như trẻ con vậy , cậu chạy hết chỗ nọ rồi lại đến chỗ khác . Đòi Chung Nhân mua cho cậu đủ thứ ở công viên . Cậu tươi cười mà không biết rằng vẫn có một ánh mắt đang theo dõi cậu không ai khác chính là Kim Chung Nhân .

Hắn hạnh phúc khi trông thấy cậu cười , trông thấy cậu vui vẻ mà không phải bận tâm những thứ bên ngoài . Hắn luôn theo dõi cậu dù biết rằng cậu chắc cũng không biết. Đang mải suy nghĩ thì Chung Nhân bị Bạch Hiền gọi.

- HUynh ..

- Hử 

- Đang suy nghĩ gì vậy ??

- À không có gì / Chung Nhân gãi đầu nhìn Bạch Hiền cười mỉm

- Huynh cho em chơi trò kia đi

Bạch Hiền vừa nói vừa kéo tay Chung Nhân mắt thì nhìn lên cái trò chơi có tên " Tàu lượn siêu tốc " kia . Chung Nhân sau khi nhìn thấy thì mặt anh tái mét , cố hỏi cậu lại 1 lần nữa .

- Em chắc chắn muốn chơi .

- Vâng , từ bé đến bây giờ lần đầu tiên em được thấy trò đó , huynh cho em chơi nhé .

Chung Nhân gương mặt cắt không giọt máu nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiền rất muốn chơi thì bấm bụng chịu đựng để chơi cùng cậu .

- Bạch Hiền em đi mua vé được không ??

- Dạ được / Bạch Hiền tươi cười khi đươc CHung Nhân mà không hề biết mặt hắn đang dần trắng bệch .

Trắng bệch , tái mét< Chắc hẳn rất tò mò đúng không ??

Hắn bị chứng bệnh sợ độ cao nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến hắn như vậy . Mà chính là do chỉ vì chuyến tàu lượn siêu tốc ấy đã cướp đi bố mẹ của hắn và khiến hắn phải chịu tổn thương vô cùng . Hắn đã phải trải qua vô số lần đau khổ và tự dằn vặt mình . Hắn luôn nghĩ rằng bố mẹ chết là do hắn , chính hắn . Chỉ vì thế mà mỗi lần đi công viên cùng bạch Hiền là Chung Nhân sẽ tránh không cho Bạch hiền chơi . 

Nhưng..... tránh mãi cũng không được ....

Bạch Hiền sau khi mua vé xong thì kéo Chung Nhân lên tàu , khóa dây an toàn và chuẩn bị . Không khí trên tàu giữa 2 người là khác nhau 1 trời 1 vực .

Bạch Hiền thì hứng khởi , vui thích còn Chung Nhân thì khuân mặt vẫn chẳng khá hơn là bao . Cuối cùng giây phút huy hoàng hay còn gọi là bi kịch của hắn đã đến , chuyến tàu bắt đầu di chuyển , hắn như không thở nổi , nhắm mắt là biện pháp bây giờ của Chung Nhân , hắn nắm tay BachjHienef để tiếp thêm sức mạnh . Cả đoàn tàu di chuyển và chỉ nghe thấy tiếng của những người chơi trong đó có cả Bạch Hiền...

-------------------------------------

Sau 10 phutys chạy thì cuối cùng đoàn tàu cũng dừng , Chung Nhân cảm thấy 10 phút giống như cả thế kỉ vậy . Hắn vội lao xuống tàu tìm một chỗ để nôn . BachjHieenf thấy Chung Nhân như vậy thì vội chạy theo

- Đại ca anh không sao chứ???

- Nước..,

- A để em đi mua nước cho anh , đợi em nhé

Nói rồi Bạch Hiền đỡ anh ngồi xuống ghế đá rồi chạy đi mua nước . 

Nhưng đang đi thì cậu bất chợt bị cái gì đó đánh vào gáy rồi bất tỉnh .

Còn về phía Chung Nhân , đợi mãi không thấy Bạch Hiền thì lo lắng vô cùng , đi mua nước tại sao lại lâu đến vậy  . Hắn vội chạy đi tìm cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc khkawn của BachjH iền thì vô cùng tức giận .

- KHốn khiếp ..

Bói rồi anh liền lấy ddienj thoại gọi cho ai đó rồi bỏ đi

-------------------------------------------------

Ở 1 nơi nào đó 

- Chết tiệt , các người trông cậu ấy kiểu gì vậy hả???

Ở đầu dây bên kia thì liên tục xin lỗi 

- Nếu như không tìm thấy em ấy thì các cậu đừng quay về gặp tôi

Nói rối Xán Liệt tắt máy .

Anh tức giận , đáng chết ai dám động đến Bạch Hiền của anh cơ chứ. 

Đang nghỉ ngơi để chuẩn bị họp thì có điện thoại gọi đến . Anh định không nghe nhưng chợt cảm thấy có  điều gì đó chẳng lành. Anh vội nghe , và thứ mà anh nghe được chính là tin Bach Hiền mất tích. KHốn nạn , toàn một lũ ăn hại khi không bảo vệ được cậu ấy.

Anh vội gọi cho thư ký huỷ tất cả những cuộc họp hay lịch trình ở bên Anh cho Xán Liệt rồi đặt vé cho anh quay về Trung ngay lập tức.

Ở trong bang 

Kris sau khi nghe Xán Liệt bắt đi tìm Bạch Hiền thì vội huy động anh em đi tìm, bằng mọi giá phải tìm ra được cậu ấy nguyên vẹn . Đừng để Xán Liệt phải ra tay , đến lúc đấy hậu quả khó lường .....

------------------------------------------------------------------------

Híc híc anhong mọi người . Au Bún này , dạo này thành thật xin lỗi mấy chết tại au bận quá a~~ 

Nội dung thì nhiều nhưng chẳng có thời gian lên để viết truyện . Được hôm rảnh nên là bơi lên cho mấy chế bất ngờ . hihi 

Đọc vui vẻ và nhớ sao vàng cộng cmt để au có động lực viết nha . 

I LOVE MẤY CHẾ :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro