Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Xán Liệt kể toàn bộ sự việc, Diêc Phàm lập tức phái người đến chỗ Xán Liệt, tất cả lập lên một kế hoạch hoàn hảo. 

............................................................................................

Bạch Hiền lờ mờ tỉnh dậy, xộc thẳng vào mũi cậu là mùi ẩm mốc khiến cậu khó chịu, không gian tối tăm chỉ thấp thoáng tia sáng qua cửa sổ. Bạch Hiền định gượng dậy mới phát hiện chân tay mình đang bị trói trên chiếc ghế, tính cầu cứu nhưng miệng cậu đã bị nhồi đầy bằng chiếc khăn. Đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì cánh cửa bật mở, một đoàn người bước vào, toàn những tên cao to vạm vỡ, đứng giữa là một chàng trai cao gần bằng Xán Liệt, cũng khá đẹp trai , hắn đến rút khăn từ miệng cậu ra

- Tỉnh rồi à

- Sao tôi lại ở đây

- Rồi từ từ cậu sẽ biết

- Thả tôi ra, các người tính làm gì

Chung nhân tiến lại gần Bạch Hiền nắm lấy cằm cậu xiết mạnh khiến cậu nhăn mặt vì đau

- Mày cũng có tí nhan sắc đấy nhỉ, thảo nào thằng chó Xán Liệt nó mê mày như thế, biết điều thì ngoan ngoãn đi không tao không biết có thể sẽ làm gì mày đâu.

- Thằng chó, mày mới là thằng chó, mày không có quyền nói Xán Liệt như vậy_ Bạch Hiền dùng chất giọng choe chóe nói

CHÁT_ Hắn tát mạnh lên gương mặt Bạch Hiền khiến 5 đầu ngón tay hằn rõ trên má cậu

- Cũng đanh đá phết nhỉ, còn biết bảo vệ người yêu cơ đấy, mày chết chắc rồi_ Vừa dứt lời, hắn xé rách áo cậu để lộ thân hình trắng nõn nà khiến dục vọng của hắn dâng trào. Bạch Hiền hốt hoảng cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Chung Nhân nhìn cảnh xuân trước mắt mà không kìm chế được lao vào ngấu nghiên cổ và xương quai hàm của Bạch Hiền, hai tay ngắt ngấu hạt đậu trước ngực. Bạch Hiền chỉ biết khóc nấc lên, người run lên bần bật

- Thằng khốn nạn, hức, cút ra, đi ra_ Bạch Hiền hét lên

- Ngoan nào, bé cưng, anh sẽ cho em sướng, chắc cơ thể này cũng từng bị thằng chó kia nếm qua rồi nhỉ_ Hắn nhếch mép, luồn tay xuống kéo khóa quần cậu, Bạch Hiền càng khóc dữ dội hơn

Bịch, cánh cửa bị đá tung, Xán Liệt bước vào nhìn thấy cảnh trước mặt không khỏi tức giận, mắt nổi lên những tia máu. Như một con thú dữ, anh lao vào kéo Chung Nhân ra, đấm từng cú mạnh bạo lên mặt hắn, mấy tên hầm hố của Chung Nhân định lao vào nhưng đã bị người của Diệc Phàm ra tay trước. Chung Nhân bị đấm dường như sắp khuỵ xuống thì Diệc Phàm mới chạy lại giữ tay Xán Liệt, ra lệnh cho người đến trói hắn vào. Xán Liệt từ trước đến giờ trong công việc hay giao tiếp ngoài xã hội đều rất lạnh lùng và tàn nhẫn, anh chỉ ấm áp với duy nhất Bạch Hiền nên trước hình ảnh máu Lạnh của Xán Liệt như thế này Khiến Bạch Hiền cũng vô cùng sợ hãi. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nước mắt đầm đìa, người thì run rẩy không khỏi đau lòng, lập tức ánh mắt trở nên ấm áp đến gần cậu, cởi trói rồi cởi áo khoác của mình khoác lên người Bạch Hiền. Thấy cậu vẫn còn run rẩy, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, anh liền bế xốc cậu lên đi qua Diệc Phàm chỉ để lại một câu

-Giúp em giải quyết bọn khốn này, cho chúng sống không bằng chết, còn tên Chung Nhân kia ... Ngũ mã phanh thây, rút toàn bộ cổ phần của hắn sang tên Bạch Hiền, Em sẽ hậu tạ anh sau

- Nhớ lời đấy_ Diệc Phàm sau khi nghe tin Bạch Hiền bị bắt cóc liền dùng phi cơ riêng lập tức bay đến Pháp.

Xán Liệt bế Bạch Hiền vào xe, lệnh cho tài xế lái đi, Bạch Hiền ngồi trong lòng Xán Liệt vẫn run bần bật, Xán Liệt thấy thế không khỏi đau lòng  hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng an ủi, vòng tay khẽ xiết chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy

- Không sao rồi, anh ở đây, ở bên em rồi_ Bạch Hiền nghe được giọng nói trầm ấm ấy mới bình tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Xán Liệt.

Về đến nhà, Xán Liệt bế cậu vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm, ân cần thả cậu xuống làn nước trong suốt, Bạch Hiền vẫn ngủ say dường như không biết gì. Nhìn thấy những dấu hôn trên chiếc cổ mềm mại của cậu, Xán Liệt xiết chặt nắm tay mình rồi lại nhẹ nhàng lau rửa những thứ nhơ bẩn của tên khốn kia trên người cậu. 

Bế Bạch Hiền ra giường cho cậu gối đầu lên tay mình, nhẹ nhàng ôm chọn cậu rồi từ từ cả hai chìm sâu ào giấc ngủ.

....................................................................................

Sáng hôm sau

Bạch Hiền tỉnh dậy tìm kiếm hình bóng Xán Liệt nhưng nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy anh đâu liền bật khóc thút thít, bò vào góc tường run rẩy. Một lúc sau Xán Liệt mở cửa phòng với một bát cháo nghi ngút khói trên tay, thấy hình ảnh Bạch Hiền như vậy liền vội vàng đặt bát cháo lên đầu giường rồi ôm chầm lấy cậu. Bạch Hiền thấy Xán Liệt cũng dần bình tĩnh lại vòng tay ôm lấy cổ anh, khóc òa lên. Xán Liệt cũng không biết làm thế nào chỉ biết vỗ nhẹ lưng cậu cho đến khi chỉ còn lại tiếng thút thít.

- Xán Liệt à, em sợ

- Không sao rồi, ổn cả rồi, có anh ở đây.

- ừ

- Ăn cháo nhé

- Không ăn đâu, em nói cái này anh đừng giận em nhé

- Muốn anh không giận thì phải ăn cháo đã

- Vâng_ Bạch Hiền ngồi ăn hết bát cháo một cách ngon lành  khiến Xán Liệt hài lòng

- Rồi bây giờ muốn nói gì thì nói đi

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro