Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngần ngại mà dẫn đến lắp bắp
- Anh... em...em
- Sao?
- Anh hôm qua... rất hung dữ... sau này anh đừng thế được không? Em sợ lắm
Xán Liệt cau mày trước Bạch Hiền , từ từ tiến lại gần cậu. Bạch Hiền sợ hãi co rúm người lại, nhắm tịt mắt. Mãi không thấy động tĩnh gì cậu từ từ mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt phóng đại của Xán Liệt đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng anh bật cười nhẹ nhàng nói:
- Em yên tâm, đối với em... anh sẽ không bao giờ như thế ...
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dần dần càng sâu càng mãnh liệt, anh cứ thế mút lấy môi cậu rồi vờn lấy chiếc lưỡi không biết chán cho đến khi Bạch Hiên mất hết dưỡng khí mới thả ra. Anh ghé sát tai cậu thì thầm:
- Em còn nợ anh một câu trả lời
Bạch Hiền tủm tỉm cười ôm chầm lấy cổ anh chủ động kéo anh ngã xuống giường:
- Em yêu anh... đã đủ cho một câu trả lời rồi chứ?
- Chưa đâu _ dứt lời Xán Liệt ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần của Bạch Hiền, 2 người hoan ái triền miên cho đến khi Xán Liệt bắn hết vào người Bạch Hiền, cậu cũng mệt lả đi mà thiếp dần trong vòng tay anh nhưng trước đấy cậu cũng có thể nghe được câu nói của Xán Liệt mà bất giác mỉm cười " Bây giờ thì đủ rồi "
Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy cảm giác thân dưới đau ê ẩm, nhìn sang bên cạnh Xán Liệt vẫn đang ngủ như một thiên thần vậy, nhìn gương mặt này ai có thể tưởng tượng hình ảnh đáng sợ của anh ngày hôm đó chứ. Nhìn anh một lúc, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Đang cắm cúi nấu súp gà thì một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu, Bạch Hiền giật mình quay lại liền không nhịn được bật cười, anh với gương mặt ngáy ngủ cùng mái tóc xù bông dựa vào vai cậu. Xán Liệt sau khi cậu rời giường được một lúc do thiếu hơi ấm nên cũng giật mình tỉnh dậy, chạy xuống nhà thì thấy Bạch Hiền đang đứng trong bếp liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu dụi dụi mặt vào chiếc vai gầy ấy.
- Đã dậy rồi sao?
-Ừ
- Lên làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, em nấu món anh thích đấy.
- Em đúng là vợ ngoan của anh... của riêng mình anh
Bạch Hiền đỏ mặt đẩy Xán Liệt ra rồi tiếp tục nấu nướng.
Xán Liệt ăn thìa súp đầu tiên, Bạch Hiền liền tò mò hỏi
- Có ngon không?
- Rất rất rất ngon. Vợ anh là nhất _ Xán Liệt dơ ngón tay cái lên biểu cảm hết sức chân thật.
Hai người ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc.
Cả hai ngồi ở sofa cùng nhau xem phim, Xán Liệt bỗng cất tiếng
- Mai chúng ta đi biển đi
- Không được đâu, em còn rất nhiều việc ở công ty
- Nghỉ một ngày cũng đâu có sao, với cả lần này Diệc Phàm Nghệ Hưng cũng đi
- Ơ... sao hai người họ lại ở đây
- Hôm em bị bắt cóc, anh Diệc Phàm có qua đây rồi quyết định đưa Nghệ Hưng sang để du lịch một chuyến
- Vậy thì đi
- Vậy tí nữa chúng ta chuẩn bị đồ
- Có cần đem gì đi không nhờ? Lâu lắm rồi em không đi biển _ Bạch Hiền thay đổi 180 độ, tự nhiên hào hứng trong khi vừa nãy còn không muốn đi
- Không cần gì đâu, chỉ cần mang thân em và lọ dầu *** là được_ Xán Liệt cười biến thái
- Cái anh này _ Bạch Hiền đỏ mặt_ Chúng ta đi siêu thị đi
Bạch Hiền lôi Xán Liệt vào siêu thị gần nhà, cậu mua rất nhiều đồ, hầu hết là đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân,khi lấp đầy rổ hàng Xán Liệt mới chật vật vác đồ ra thanh toán và tất nhiên là bằng tiền của anh. Ra xe Bạch Hiền lại nổi hứng
- Chúng ta đến trung tâm mua sắm
- Để làm gì?
- Mua áo đôi
Xán Liệt bất lực nhìn cậu, lắc đầu , đành phải lái xe đến trung tâm thương mại.
Bạch Hiền nói mua áo đôi thôi mà dường như đồ đạc quần áo lấp đầy cốp xe và ghế sau. Chọn xong áo đôi cho mình và Xán Liệt lại mua luôn cho Diệc Phàm và Nghệ Hưng, rồi mua cả quần bơi, kính bơi, kính râm cũng mua đôi với Xán Liệt rồi giày thể thao quần đùi áo phông. Hai người mua nhiều đến nỗi Xán Liệt phải phái người đến xách đồ. Tình cờ đi ngang qua gian hàng trang sức Xán Liệt lập tức bị thu hút bởi một cặp nhẫn đôi, trong lúc Bạch Hiền không để ý,còn đang bận tính xem còn thiếu thứ gì thì anh đi vào gian hàng trang sức
- Lấy cho tôi xem cái này
- Oa, anh thật có con mắt thẩm mỹ, đây là cặp nhẫn đang hot nhất hiện nay đấy ạ, bạn gái anh thật có phúc
- Gói lại cho tôi
Bạch Hiên đi được một đoạn thì không thấy Xán Liệt đâu liền ngó nghiêng tìm thì thấy anh đang chạy lại từ phía sau trên tay cầm chiếc hộp nhung màu đỏ
- Đưa tay cho anh
- Để làm gì?
- Thì cứ đưa đây
Bạch Hiên.nhìn Xán Liệt bằng con mắt dè chừng nhưng cũng đưa tay ra, anh lập tức lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Bạch Hiền bất ngờ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn như muốn chọc thủng nó ra.
- Đây là...
- Tặng em đấy, anh cũng có này
Bạch Hiền nhen nhói trong tim một cảm giác ấm áp, hạnh phúc tột cùng. Cậu mỉm cười nhẹ ôm chầm lấy anh, đáy mắt đã ngấn nước
- Em đừng cảm động đến khóc chứ
- Không có đâu, hức_ Cậu dụi mặt vào ngực anh để che giấu những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên má.
Ngồi trên xe đi về Bạch Hiền cứ ngắm nghía chiếc nhẫn không rời mắt, phải công nhận là nó rất đẹp, khiến cậu không thể dứt ra được.
- Thích đến thế sao?
- Tất nhiên rồi
- Anh rất vui vì em thích nó_ Xán Liệt cầm lấy bàn tay Bạch Hiên rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn.
- Xán Liệt à, em yêu anh
- Anh cũng yêu em bảo bối
End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro