Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ muốn cậu giả làm bạn trai tớ.
- Hả? Sao lại thế?
- Tớ muốn chia tay Phác Xán Liệt
- Tại sao?
- Tớ chán anh ta rồi.
-... Biện Bạch Hiền, cậu đừng lừa dối tớ, tớ từ trước đến giờ vẫn luôn hiểu cậu, nói cho tớ biết... tại sao?
............................
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ làm Xán Liệt tỉnh giấc, mơ màng đưa tay sang bên cạnh liền hốt hoảng không thấy Bạch Hiền đâu, Vội vàng chạy đi tìm cậu, không ngừng mong cậu đừng làm gì dại dột.
Xuống đến vườn hoa, anh dường như không thể tin vào mắt mình, chân anh như nhũn ra không thể đứng vững được, chỉ biết tựa vào bức tường bên cạnh, chiếc điện thoại trên tay đã rơi từ khi nào. Bạch Hiền đang hôn người con trai khác,mà không phải anh.
Loạng choạng bước đến gần, lúc đó hai người họ đã tách nhau ra, Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt, ánh mắt khác hẳn với mọi khi, lạnh lùng, vô cảm.
- Xán Liệt... em xin lỗi, chúng ta chia tay đi
- Tại sao...tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?
- Em đã yêu người khác rồi, xin lỗi
- Ha ha... ha ha..., em đang đùa thôi phải không? Anh cười rồi này, đừng đùa nữa, dừng lại đi
-...
Xán Liệt lao vào ôm lấy Bạch Hiền
- Xin em... xin em, đừng bỏ anh, anh làm gì sai khiến em khó chịu thì anh sẽ sửa chỉ xin em... đừng rời xa anh
- Buông tôi ra..._ Bạch Hiền đẩy mạnh Xán Liệt ra_ Tôi hết yêu anh rồi...làm ơn tha cho tôi đi_ Sau khi nghe Xán Liệt nói, cậu gần như muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến tương lai cậu đành phải vững vàng thôi
Nói xong, Bạch Hiền tính kéo tay Thế Huân đi luôn nhưng tay kia lại bị Xán Liệt giữ lại
- Muốn gì nữa?
Xán Liệt hít một hơi dài, cố nén giọng như sắp khóc của mình
- Được rồi
- Sao?
- Nếu em đã hết yêu tôi và yêu anh ta thì tôi... sẽ buông tay... chỉ cần em được hạnh phúc
- Cảm ơn
- Nhưng em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, phải ngủ đủ giấc, uống sữa trước khi đi ngủ nhớ chưa?
-....
- Còn cậu_ quay sang phía Thế Huân_ Phải chăm sóc cho em ấy thật tốt, Bạch Hiền dạ dày rất yếu, đừng em ấy ăn linh tinh, còn rất hay bị cảm lạnh nữa, nhớ để ý, cậu mà làm em ấy rơi một giọt nước mắt tôi sẽ không để yên đâu
Thế Huân chả biết nói gì chỉ biết gật đầu, chứng kiến hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau mà mình lại mang tiếng là kẻ thứ 3 trong lòng anh không khỏi bứt rứt, nhưng đây là nguyện ý của Bạch Hiền sao anh có thể làm khác được, anh chưa muốn xuống chầu diêm vương.
- Không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi được chưa?
- Bạch Hiền... cho anh ôm em một lần nữa được không? Một lần cuối thôi, xin em đấy.
Bạch Hiền cũng không nỡ từ chối, nhẹ nhàng gật đầu. Xán Liệt kéo cậu vào vòng tay mình, nhẹ vùi mặt vào mái tóc mềm mượt ấy, vòng tay Anh ngày càng siết chặt " Xán Liệt, em xin lỗi"
Từ từ buông Bạch Hiền ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ
- Hứa với Anh sẽ sống tốt
- Tất... Tất nhiên rồi
- Cần gì cứ gọi cho Anh, Anh muốn em luôn biết rằng Phác Xán Liệt này sẽ luôn yêu em, dù kiếp này chúng ta không có duyên nhưng đối với Anh gặp được em là chuyện hạnh phúc nhất trong đời Anh rồi, Anh có thể cầu xin em một việc được không? " Xán Liệt à, xin Anh đừng yêu em nữa , Anh Cần phải quên em đi"
-...
- Mỗi khi Anh gọi, xin em hãy bắt máy, để Anh được nghe giọng em, để biết em vẫn đang khỏe mạnh và... Anh biết mình vẫn đang sống.
Nói xong Anh đi lướt qua cậu, để lại tấm lưng đượm buồn đủ để Bạch Hiền có thể thấy giọt nước mắt lăn trên má Anh.
Khi bóng Xán Liệt khuất sau ngọn cây, Bạch Hiền mới vô lực gục xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu đau, cậu đau lắm.
- Thế Huân...tớ làm Xán Liệt Khóc rồi, anh ấy lại rơi nước mắt vì một kẻ tệ bạc như tớ rồi, tớ phải làm sao đây?
Thế Huân nhẹ nhàng đỡ Bạch Hiền đứng dậy, vịn tay vào vai để giúp cậu đứng vững.
- Hay... chúng ta đến nói rõ sự thật cho Xán Liệt.
- Không, không được, Thế Huân tớ xin cậu, đừng nói cho anh ấy, thà để anh ấy đau một thời gian còn hơn là cả đời mất đi hạnh phúc vì tớ.
- Thôi được rồi
............................................
2 tháng sau
Từ ngày chia tay Bạch Hiền, Xán Liệt cứ như một cái xác không hồn, chỉ biết đêm ngày vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng của cậu, anh cũng gầy đi trông thấy, mái tóc của anh bây giờ cũng không vuốt lên mà cụp xuống che đi đôi mắt đượm buồn. Anh cũng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn trước làm nhân viên trong công ty không khỏi khổ sở. Diệc Phàm và Nghệ Hưng cũng biết chuyện của cậu nên cố gắng an ủi nhưng vô ích, Xán Liệt không hề bước chân ra khỏi phòng bao giờ, tuy có tức giận Bạch Hiền nhưng họ tin cậu không phải người như vậy, Nghệ Hưng quyết tâm sẽ tìm hiểu rõ chuyện này.
Còn về Bạch Hiền, cậu sống tại căn chung cư cao cấp, trông cậu tiều tụy đi hẳn, 2 tháng nay, cậu chưa từng nở một nụ cười nào thực sự. Xán Liệt thường hay gọi điện cho cậu nhưng chưa từng nghe máy, cậu sợ ,cậu sợ khi nghe thấy giọng anh sẽ không kìm được nước mắt mà bật khóc rồi không nhịn được mà nói nhớ anh, yêu anh.
Hôm nay Bạch Hiền sẽ đến công ty để đảm nhận chức phó chủ tịch theo ý của ba mình, đây sẽ là lần đầu tiên cậu gặp anh sau khi chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro