Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đứng trước cửa phòng họp, tim cậu bây gìơ đang đập rất nhanh, đằng sau cánh cửa kia... có anh. Hít một hơi sâu, cậu đẩy nhẹ cửa...
Xán Liệt ngồi giữa phòng họp, khi cánh cửa mở ra, tim anh như ngừng đập, mọi người xung quanh đều đứng lên cúi chào
- Phó chủ tịch đã tới
Chỉ riêng Xán Liệt, anh vẫn dùng đôi mắt dịu dàng ngồi bất động nhìn cậu. Thấy anh tiều tụy hẳn đi, Bạch Hiền không khỏi đau lòng, cậu đã làm gì anh như thế này.
Cúi đầu lịch sự chào mọi người xung quanh, Bạch Hiền tiến tới chỗ của mình, ngay cạnh ghế trung tâm và cũng là chỗ của Xán Liệt.
- Chủ tịch, dự án đầu tư mới này chủ tịch thấy thế nào ạ?
Một cổ đông lên tiếng hỏi Xán Liệt nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu khiến Bạch Hiền không khỏi lúng túng.
- Chủ tịch... chủ tịch
- À...ừ
Buổi họp cứ thế diễn ra nhưng có hai con người không thể tập trung được. Xán Liệt không hề để tâm vào lời nói của các cổ đông mà chỉ mãi suy nghĩ về Bạch Hiền " Cuối cùng cũng có thể gặp em rồi, nhưng sao em lại gầy như vậy? Có phải lại bỏ bữa rồi không? Hay là do tên kia đối xử tệ với em"
Buổi họp kết thúc khi mọi người đã ra về hết Bạch Hiền cũng theo sau nhưng tay lại bị Xán Liệt giữ lại
- Em... có sống tốt không?
- Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm_ " Xán Liệt à, làm ơn đừng như thế, đừng quan tâm đến em nữa, em không xứng đáng"
- Sao em lại gầy vậy?
- Không phải chuyện của anh, tôi vẫn sống tốt, bây giờ tôi đi được rồi chứ?
Xán Liệt nhẹ nhàng thả tay cậu ra, Bạch Hiền lập tức quay lưng bước đi, cậu không thể để anh nhìn thấy giọt nước mắt đang trực trào của mình được. Xán Liệt từ đằng sau nói vọng lại, không quá lớn nhưng đủ để cậu nghe rất rõ và làm trái tim cậu đau như muốn chết đi
- Bạch Hiền, dù em không còn yêu anh nữa nhưng anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ từ bỏ tất cả...
Bạch Hiền đóng cửa phòng lại cũng là lúc sức lực của cậu bị rút cạn, ngồi bệt xuống đất, tựa vào cửa, nước mắt cậu không ngừng rơi, lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc. Cậu nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi vừa nhìn thấy anh cậu chỉ muốn lao vào ôm lấy con người đó nhưng...cậu không thể, cậu cũng đau, đau lắm, cậu không xứng đáng để anh phải hành hạ bản thân mình như thế, anh cần phải quên cậu đi, không được phép yêu cậu nữa...
..........................................
Giờ ăn trưa
Bạch Hiền được mọi người mời ra ngoài ăn nhưng cậu đều từ chối, cậu muốn ăn thử bữa cơm ở công ty xem như như thế nào.
Xán Liệt ngồi ở bàn ăn trong góc phòng, mấy tháng nay anh không hề ra ngoài ăn cơm hay nói đúng hơn là anh không hề ra khỏi công ty vì anh sợ đi bất cứ đâu anh sẽ lại nhớ về cậu, nhớ những lần cậu làm nũng hay giận dỗi ăn món này món kia nên anh chỉ ăn cơm ở công ty mình.
Đang dùng ánh mắt vô hồn nhìn suất cơm trên bàn, hôm nay là cơm rang bò và dưa chuột, Bạch Hiền dị ứng dưa.chuột... anh lại.nhớ cậu rồi. Mất hết vị giác, tính.đứng.lên.rời bàn ăn thì thấp thoáng bóng. Bạch Hiền xuất hiện ngoài cửa... không ổn rồi. Xán Liệt vội vàng rời bàn ăn, nhân lúc Bạch Hiền không để ý chạy vào bếp. Đây là lần đầu tiên chủ tịch ghé thăm gian bếp khiến các đầu bếp không khỏi bất ngờ, bếp trưởng còn shock đến nỗi đứng đờ ra mặc kệ con cá đang cháy xém, Xán Liệt đi tới trước mặt một cậu nhân viên
- Cởi tạp dề ra
- D...d...dạ
- Đưa tạp dề cho tôi
Cậu ta luống cuống gỡ tạp dề đưa cho Xán Liệt, anh sắn tay áo bắt đầu xào nấu rất chuyên nghiệp. Mọi người xung quanh cứ tròn mắt đứng nhìn chủ tịch thường ngày lạnh lùng bây giờ lại đang đứng đây xào nấu như một người chồng đảm đang. Một lúc sau, anh đổ món ăn ra một chiếc đĩa bày biện rất cẩn thận
- Cậu kia
- Dạ
- Mang ra cho phó chủ tịch
- V...vâng
Anh nhân viên tính quay người đi luôn thì bị Xán Liệt gọi lại
- Nếu cậu ấy có nói gì thì cứ bảo bếp trưởng muốn mời chủ tịch món này, mong sau này ngài giúp đỡ
Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ bỗng mùi hương của món ăn quen thuộc xộc vào mũi cậu, xúc xích xào rau củ. Cậu dường như quên hết tất cả nở một nụ cười thật tươi quay ra:
- Xán...A... cảm ơn
- Không có gì, chúc phó chủ tịch ăn ngon miệng
- Ơ nhưng tại sao của tôi lại khác với mọi người?
- A..._ Cậu nhân viên trả lời y hệt như Xán Liệt đã dặn
- Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến bếp trưởng, món ăn ngon lắm_ Bạch Hiền có chút thất vọng trước câu trả lời, dù biết không phải anh sẽ tốt hơn nhưng lòng cậu lại dậy lên một nỗi buồn không tả.
Ăn miếng đầu tiên, hương vị của nó lại làm Bạch Hiền muốn khóc, rồi cứ thế nước mắt cậu đã rơi từ khi nào, mùi vị này đã bao nhiêu lâu cậu chưa được nếm lại, Xán Liệt thường xuyên làm món này mỗi khi cậu kêu đói. Ăn rồi lại ăn, mỗi một miếng là chứa một nỗi đau, nỗi nhớ thấm vào tim gan cậu. Xán Liệt đứng nấp ở cánh cửa đằng sau nhìn bóng lưng cậu vẫn thoải mái ăn uống thì nhẹ nhõm rời khỏi, anh sợ nếu cậu biết nó là do anh làm thì sẽ không chịu ăn, lại bỏ bữa rồi lại hành hạ chính bản thân mình.
End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro