Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Xán Liệt quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho toàn bộ nhân viên công ty để ăn mừng thành công của dự án mới vừa hoàn thành. Trước gìơ bữa tiệc bắt đầu, mọi nhân viên đều có mặt đầy đủ bao gồm cả Biện Bạch Hiền. Mọi người chờ Xán Liệt lên phát biểu xong mới bắt đầu buổi tiệc, chả biết vô tình hay cố ý các nhân viên lại đẩy cấp trên ra bàn riêng ngồi và rồi lại có hai con người một lần nữa lúng túng khi đối diện với nhau. Dường như Bạch Hiền chỉ im lặng, thỉnh thoảng mới góp ý cho một số bản hợp đồng, còn Xán Liệt tuy tập trung bàn chuyện với mọi người nhưng theo thói quen lại lột vỏ tôm cho vào bát Bạch Hiền mà chính mình cũng không biết. Mãi đến lúc Bạch Hiền ngập ngừng lên tiếng nhắc nhở anh mới giật mình
- Cảm ơn chủ tịch, tôi tự làm được, anh không cần thế đâu
- A, xin lỗi.
Bạch Hiền bỗng nhiên đứng lên xin phép mọi người đi vào nhà vệ sinh. Đứng nhìn mình trong gương, cậu thấy bây giờ mình thật vô dụng làm sao, sao cậu luôn có trong mình một sự ích kỷ khó giải thoát như thế này. Cậu muốn anh quên cậu đi đừng yêu cậu nữa nhưng lại không thể cự tuyệt những quan tâm của anh, không thể nói những lời khiến anh đau lòng. Hất nước lên mặt để lấy lại tinh thần, cậu tính đi ra ngoài tiếp tục buổi tiệc thì đèn điện phụt tắt, không được, không thể được. Chân tay Bạch Hiền bắt đầu run lên, cậu ngồi thụp xuống đất tay bịt chặt hai tai, miệng liên tục gọi " Xán xán".
Xán Liệt ở ngoài cũng hốt hoảng không kém, vội mò đường đến nhà vệ sinh. Đến nơi thì cửa lại khóa chặt nhưng đủ để anh nghe thấy tiếng thút thít của Bạch Hiền bên trong
- Chết tiệt
Đạp tung cánh cửa ra dùng ánh sáng ít ỏi của màn hình điện thoại để tìm ra nơi Bạch Hiền. Xán Liệt vội vàng phi tới ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc, Bạch Hiền vẫn không ngừng run lên, liên tục gọi tên anh
- Xán...xán Xán
- Anh đây, anh đến rồi đây, đừng sợ,anh ở ngay bên em đây
Nhưng dường như Bạch Hiền không nghe thấy gì, Xán Liệt hốt hoảng, có vẻ chứng sợ bóng tối của cậu lại nặng thêm rồi, sau này không có anh bên cạnh mỗi lần như thế này thì em phải làm sao đây? Hô hấp của Bạch Hiền ngày một khó khăn, anh vội bế cậu ra khỏi đó cũng là lúc đèn bật sáng, mọi ánh mắt đều dồn về phía 2 người, có tò mò, có ngưỡng mộ và cũng có ghen tị. Nhưng anh không quan tâm bây giờ Bạch Hiền là quan trọng nhất, bế cậu đi thẳng ra xe ra lệnh cho tài xế lái về nhà. Anh vẫn không ngừng an ủi cậu
- Không sao rồi, anh ở đây, đừng.khóc nữa
Chỉ còn cách cuối cùng thôi, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, không sâu nhưng rất ngọt ngào và chất chứa bao nỗi nhớ nhung, thương yêu. Cuối cùng Bạch Hiền cũng bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Xán Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm dứt cậu ra. Một lần nữa anh hát bài 3 con gấu để đưa cậu vào giấc ngủ.
Rạng sáng hôm sau, Bạch Hiền lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh cậu có thể nhận ra đây là nơi rất quen thuộc, là nơi khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu diễn ra, căn phòng này vẫn còn vương vấn mùi hương của Xán Liệt. Những sự việc hôm qua dần ùa về, Bạch Hiền chợt bật cười mỉa mai chính bản thân mình " Mày đúng là một kẻ tội đồ, sao mày không buông tha cho anh ấy, thật đáng chết"
Rời giường đi ra đến cửa phòng cậu đã gặp quản gia Từ. Ông ta mỉm cười
- Chào phu nhân A... xin lỗi chào Biện thiếu gia.
- Chào bác, cho hỏi... Phác chủ tịch đâu ạ?
- Thưa thiếu gia, cậu chủ đang ngủ ngoài phòng khách ạ.
- Vâng, cảm ơn
Bạch Hiền định tiến về phòng khách thì bị bác quản gia gọi giật lại
- Biện phu nhân, cho tôi gọi người như vậy lần cuối cùng được không , tôi muốn nói với cậu một việc
- Có chuyện gì ạ?
- Tôi không biết vì sao hai người lại chia tay nhưng thiếu gia nên biết một điều rằng cậu chủ vẫn rất yêu cậu
- ..._ Bạch Hiền vội quay lưng lại phía quản gia từ để che đi những giọt nước mắt đang trực trào.
- Từ khi cậu đi, cậu chủ như biến thành một người khác vậy, lạnh lùng, tàn nhẫn. Tệ hơn cậu ấy thường xuyên bỏ bữa, không bao giờ ra khỏi nhà hoặc công ty, một ngày cũng chỉ ngủ một hai tiếng. Thời gian đầu, cậu chủ chỉ biết đến bia rượu, cậu ấy còn phải đi rửa ruột vì uống nhiều quá, sau lần đấy cậu Diệc Phàm đã đánh nhau với cậu chủ để giúp cậu ấy tỉnh ngộ ra...
Nghe đến đây, lòng Bạch Hiền đau nhói, đưa tay lên bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc phát ra. Quản gia Từ lại tiếp tục lên tiếng
- Hai người dù đã xảy ra chuyện gì, cậu chủ đã làm gì có lỗi với cậu thì cũng xin cậu hãy cho cậu ấy một cơ hội, cậu chủ nhà chúng tôi không thể sống thiếu cậu được, mong cậu hiểu cho.
Bạch Hiền lúc này không thể kìm được lòng mình nữa, cậu gục xuống sàn nhà, có ngăn tiếng nấc của mình.
Cầm chiếc chăn, lết từng bước chân nặng trĩu ra chỗ Xán Liệt đang nằm. Nhẹ nhàng đắp lên thân thể đang co quắp của anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chiếc ghế sofa ấy, Bạch Hiền nhìn ngắm gương mặt tiều tụy của anh không ngăn được nước mắt cậu lại tuôn rơi.
Bỗng Xán Liệt cau mày, mấp máy
- Bạch Hiền... xin...xin em đừng đừng bỏ anh, xin em...
End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro