Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt có hơi ngập ngừng nhìn Bạch Hiền.

- Tớ không sao đâu cậu cứ đi đi_ Bạch Hiền thấy Xán liệt khó xử vì mình liền nói.

Bây giờ Khả Hân mới nhìn qua Bạch Hiền. Không hiểu sao cô không có thiện cảm với con người này, trong đôi mắt cậu ta có điều gì đó không đúng.

- Vậy thì chiều nay hẹn nhau ở bãi đỗ xe._ Xán Liệt chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.

- À mà quên giới thiệu đây là bạn thân nhất của tôi, Bạch Hiền_ anh khoác vai cậu nói.

- A chào cậu, tôi là Khả Hân, bạn gái của anh Xán Liệt_ Cô mỉm cười nói với Bạch hiền nhưng không ai nhận ra trong mắt cô đang ánh lên những tia lửa. " Biện Bạch Hiền, cậu cứ đợi đấy, đừng tưởng tôi không nhận ra cậu thích Xán Liệt"

.........................................................................................

Sau giờ học, Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra tận xe, dặn tài xế cho Bạch hiền uống thuốc cẩn thận, không được đi qua nhanh rồi mới ra bãi đỗ xe. Vừa đến nơi anh đã thấy Khả Hân đứng chờ anh . 

Trên đường đi, anh không nói một lời nào dường như chỉ có Khả Hân nói . Trong lòng anh bây giờ đang rất lo lắng cho Bạch Hiền " Sau cơn sốt liệu cậu ấy có sao không ? "

Hai người đi đến một quán cà phê, bây giờ Xán Liệt đã mở lời trước 

- Cô uống gì ?

-  Cho em một cốc sữa dâu 

- Vậy cho tôi một ly Cappuchino " cô ấy thật giống Bạch Hiền"

- Cô thật giống Bạch Hiền , chỉ thích uống sữa dâu.

- Có vẻ anh và cậu ấy rất thân

- Uk, tôi và cậu ấy quen nhau từ lúc 5 tuổi, lớn lên cùng nhau dường như cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

- Vậy sao ?_ Khả Hân khó chịu nói

  Sau cuộc trò chuyện hai người trở nên thân thiết hơn,nói chuyện nhiều hơn nhưng hầu như những câu chuyện của Xán Liệt đều liên quan đến Bạch Hiền. Khả Hân khá khó chịu nhưng cũng có nặn ra nụ cười. " Sẽ có ngày em sẽ khiến anh yêu em hơn cả cậu ấy"

Nói đủ chuyện trên trời dưới biển, hai người quyết định đứng lên ra về, Xán Liệt tuy không muốn nhưng cũng đưa cô về tận nhà.

- Anh vào nhà em uống nước đã_ đến nơi, Khả Hân mời Xán Liệt vào nhà 

- thôi hẹn gặp lần sau tôi còn đến nhà Bạch Hiền nữa._ anh từ chối

- Sao anh lúc nào cũng Bạch Hiền, Bạch Hiền..... anh yêu cậu ấy à?_ Khả Hân bỗng nhiên nổi cáu nói. anh đi với cô mà lúc nào cũng nhắc đến Bạch Hiền, vậy thì anh coi cô ra cái gì?

- Cô....

- Em xin lỗi, chỉ vì anh đi với em mà cứ nhắc đến Bạch Hiền khiến em hơi khó chịu.

-Cô về đi

- Em xin lỗi_ cô chưa nói xong thì anh đã phóng xe đi. Nhìn bóng xe đi khuất, Khả Hân tức giận đứng dậm chân trước cửa nhà.

......................................................................

Nhà Bạch Hiền 

- Bạch Hiền đâu?_ Xán Liệt vừa đến nơi đã vội vàng hỏi quản gia.

- Dạ, cậu chủ đang ngủ trên phòng ạ.

Xán Liệt nhẹ nhàng tiến lên phòng Bạch Hiền, ngồi cạnh giường cậu, Xán Liệt có nói thật khẽ để không đánh thức cậu

- Bạch Hiền à, tớ phải làm sao đây? Tớ muốn ở bên cậu nhưng lại không thể, cũng chả thể dứt cậu ra được. Cậu rất quan trọng đối với tớ mà chúng ta đều là những người thừa kế rất quan trọng.

Bây giờ anh mới để ý tới Bạch Hiền, cậu trông rất nhợt nhạt, trán thì nhễ nhại mồ hôi. Anh hoảng hốt đưa tay lên trán cậu mới giật mình vì độ nóng của nó.Xán Liệt vội vàng bế xốc cậu lên chạy ra xe.

- Cậu chủ làm sao vậy ạ?_ quản gia vội vã chạy theo

- Các người chăm sóc cậu ấy như thế nào mà cậu ấy sốt cũng không biết._Xán Liệt tức giận mắng ông quản gia rồi đặt Bạch Hiền lên xe phóng đến bệnh viện.

Trên đường đi, Xán Liệt không thể nào tập trung lái xe được, cứ 5 giây lại nhìn qua Bạch Hiền một lần.

...............................................

Bệnh viện Seoul

Xán Liệt vừa đến đã làm loạn bệnh viện khiến các y tá và bác sĩ hoảng sợ. anh nắm chặt tay Bạch hiền khi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh rất lo lắng, ngồi ngoài ghế chờ, lòng anh như lửa đốt " Bạch Hiền đừng xảy ra chuyện gì, xin lỗi vì đã không ở bên cậu."

2 tiếng sau, Bác sĩ bước ra:

- Cậu ấy có làm sao không ạ?_ Xán Liệt luống cuống hỏi 

- hiện tại thì đã ổn, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm. Cậu ấy bị sốt khá cao nên dẫn đến hiện tượng thiếu nước khiến cơ thể suy nhược.dù sao thì cũng đã ổn, gia đình không cần lo lắng.

Tiến vào phòng bệnh, Xán Liệt thấy lòng mình nhói đau khi nhìn Bạch Hiền xanh xao nằm trên giường bệnh. Anh tiến đến ngồi cạnh cậu, đưa tay vuốt má Bạch Hiền, anh vô thức đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi giật mình lùi ra xa." không được, mình đang làm gì vậy?" 

Cả đêm hôm ấy Xán Liệt ở bên cạnh Bạch HIền. Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy, cậu cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc bàn tay mình. Giật mình nhìn xuống thì thấy Xán Liệt đang ngủ trên tay mình. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên mân mê tóc anh. Xán Liệt cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình, liền tỉnh giấc. Anh thấy Bạch Hiền đang nhìn mình, anh mừng rỡ vì Bạch Hiền tỉnh dậy. Liền nhào tới ôm chặt cậu, đúng lúc đó Khả Hân bước vào.

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   END CHAP 3  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro