Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người.... làm gì vậy?_ Khả Hân đang rất kìm nén hỏi

-  Không có gì đâu, cô đừng nghĩ lung tung_ Bạch Hiền vội vàng đẩy Xán Liệt ra, giải thích

- Ờ... không có gì đâu, tôi thấy cậu ấy tỉnh lại vui quá nên..._ Xán Liệt cũng luống cuống giải thích

- Các người quá đáng lắm rồi!!!_ Khả hân nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi bệnh viện

- Xán Liệt, mau đuổi theo cô ấy đi_ Bạch Hiền hốt hoảng

- Nhưng mà....

- Tớ không sao đâu, nhanh lên

Xán Liệt có hơi chần chừ nhưng rồi cũng chạy theo Khả Hân, trước khi đi anh còn dặn dò Bạch Hiền

- Cậu ngủ một giấc đi, tí tớ quay lại

- Ừ_ " Xán Liệt à, cậu cứ tốt với tớ như thế này tớ phải làm sao đây?"

................................................

Xán Liệt cuối cùng cũng đuổi kịp Khả Hân,gương mặt xinh đẹp  của cô bây giờ đã đầm đìa nước mắt, Xán Liệt nhìn thấy cũng có chút đau lòng

- Cô làm sao vậy?

- Anh còn hỏi tôi làm sao ư? Có nhất thiết phải đối xử với tôi như vậy không? anh đồng ý hẹn hò với tôi nhưng lúc nào cũng Bạch Hiền, Bạch Hiền, anh coi tôi là cái gì?_ Cô nói xong liền khóc òa lên.

Người đi đường ai cũng nhìn anh nói này nói nọ, không còn cách nào khác anh đành ôm cô vào lòng

- Hãy cho anh thời gian_ Xán Liệt thì thầm vào tai Khả Hân

- Hứa với em đi, chấm dứt tình cảm với Bạch Hiền._ Cô nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt nói

- Đươc_ Anh do dự gật đầu, Sao nói ra lời này tim mình lại đau vậy? Xán Liệt à , mày phải cố gắng lên.

Xán Liệt đưa Khả Hân về tận nhà, trước khi rời đi, cô còn hôn nhẹ lên má anh anh một cách bất ngờ, anh cũng gượng cười với cô nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Xán Liệt không về nhà mà đến thẳng bệnh viện, bước vào phòng thấy Bạch Hiền đang ngủ anh liền nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh ngắm nhìn cậu. Gương mặt thiên thần của Bạch Hiền luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ thoải mái nhưng sau này chắc anh sẽ hiếm khi nhìn thấy nó nữa rồi. Xán Liệt đưa tay chạm nhẹ vào má Bạch Hiền

- Bạch Hiền của tớ, xin lỗi sau này không thể chăm sóc cậu thường xuyên nữa rồi, nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé, nhìn cậu bệnh như thế này tớ đau lòng lắm. Tạm biệt ..._ anh nói trong khi tay mơn man gò má bầu bĩnh của cậu

Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Lúc Xán Liệt ra đi cũng là lúc Bạch Hiền tỉnh dậy, nước mắt cậu tuôn rơi" Xán Liệt, đừng đi mà, tớ cần cậu!"

---------------------------------------------------------------

Từ sau hôm đấy, Bạch Hiền rất ít khi gặp Xán Liệt, khi ở trường anh luôn tránh mặt cậu, cậu gọi điện thoại cũng rất ít khi nghe máy, nếu nghe thì cũng chỉ nói duy nhất một câu " Tớ đang bận, lúc khác nói chuyện nhé!". Bạch Hiền biết anh đã quyết tâm gạt mình ra khỏi cuộc đời rồi, vậy cậu cũng sẽ không làm khó anh nữa.

 Khả Hân khá vui khi thấy Xán Liệt như vậy nhưng anh vẫn chưa để ý tới cô mà lúc nào cũng đờ đẫn như người mất hồn  nên cô vẫn không yên tâm.

- Alo, tiểu thư có gì sai bảo ạ?

- Ta cần giết một người.....

..............................................................

Bạch Hiền hôm nay học nên nên về khá muộn, quản gia định đến đón nhưng bị cậu từ chối bảo là muốn đi bộ để thay đổi không khí. Vừa đi cậu vừa nhớ về những kỉ niệm giữa mình và Xán Liệt, bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình liền quay lại, không có ai lại đi tiếp nhưng cậu cảm nhận được người đó đang ngày càng tiến lại gần mình.

PHẬP...

bụng cậu chảy máu, Bạch Hiền thấy mắt mình mờ đi, sức lực như bị hút cạn, không đứng vững được nữa cậu ngã xuống, trước khi chìm hoàn toàn vào bóng tối cậu nghe ai đó gọi mình, Diệc Phàm.

- Diệc.... Diệc Phàm cứu em... cứu em với_ cậu thiều thào nói " Xán Liệt à, mình chưa muốn chết, mình nhớ cậu, muốn được nhìn cậu..."

..........................................................

Xán Liệt đang ngồi ăn cơm với Khả Hân, hôm nay cô đã đích thân nấu ăn cho anh. Trong gần tháng nay, không được gặp Bạch Hiền, anh như mất đi niềm vui duy nhất của đời mình, ở cùng Khả Hân anh cũng đã cố gắng vui vẻ hết sức nhưng cũng chỉ là những nụ cười nhạt nhẽo, đã lâu rồi không ai nhìn thấy được nụ cười sáng như mặt trời của anh nữa. Anh dường như chỉ coi Khả Hân là em gái, không hề có một loại cảm giác gì dù đã rất cố gắng. Đang ngồi nghe Khả Hân Luyên thuyên mấy câu chuyện thì chuông điện thoại bỗng reo lên, không hiểu tại sao tiếng chuông này khiến anh có cảm giác lo lắng, cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

- Xán... Xán Liệt à... Bạch Hiền gặp chuyện rồi_ Nghệ Hưng nói không ra hơi

Cạch

Tiếng điện thoại rơi lạnh lẽo trên nền nhà. Anh tức tốc phi xe đến bệnh viện khi vừa nhận được địa chỉ, tim anh bây giờ đang rất đau, ruột gan như không còn hoạt động nữa, anh lo lắng, rất rất lo lắng. Đến trước cửa phòng cấp cứu anh thấy Má Biện đang ngồi thận thờ dựa vào vai chủ tịch Biện, Diệc Phàm trấn an Nghệ Hưng, mọi người thấy Xán Liệt vào chỉ gật đầu một cái rồi lại trở về không gian tĩnh lặng, Khả Hân cũng giả vờ đi theo Xán Liệt với thái độ lo lắng.

Sau 8 tiếng, đèn trên cửa phòng cấp cứu đã tắt

- Ai là người nhà bệnh nhân_ Bác sĩ hỏi

 - Cậu ấy sao rồi bác sĩ?_ Cả 5 người chạy lại hối hả hỏi dồn

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro