Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 5

- Bệnh nhân đã qua con nguy kịch nhưng vết thương khá sâu nên vẫn phải theo dõi thêm hiện tại cậu ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, gia đinh có thể đến thăm.

Mõi người vui mừng khôn xiết rối rít cảm ơn bác sĩ riêng Khả Hân đứng từ xa nắm chặt tay, mắt nổi lên những tia đỏ đáng sợ " Bạch Hiền coi như mạng cậu lớn, cứ chờ đấy tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị bị chính người mình yêu bỏ rơi"

Xán Liệt cùng với mọi người đi thăm Bạch Hiền nhưng anh không đủ can đảm để bước vào nhìn cậu lúc này, chỉ dám đứng ở ngoài nhìn thân hình bé nhỏ của cậu trên giường, lâu ngày không gặp gương mặt cậu có chút hốc hác " Bạch Hiền à, phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ ". Anh cảm thấy hốc mắt mình cay cay rồi có gì đó ấm ấm lăn trên má anh, anh khóc ư? đúng, anh đang khóc, Bạch Hiền dễ thương, hồn nhiên của anh sao lại nằm bất động ở kia chứ? Khả Hân thấy thế liền khó chịu đến lay lay tay anh giục đi về,Xán Liệt đưa cô về đến nhà liền quay lại bệnh viện, lúc này trong phòng mọi người đã về hết chỉ còn lại mỗi Nghệ Hưng, Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh. Anh đứng ngắm cậu một lúc thì thấy cậu có chút động tĩnh liền muốn chạy vào nhưng không hiểu sao chân không thể nào nhúc nhích.

Nghệ Hưng đang gật gà gật gù suýt ngủ gật thì thấy Bạch Hiền có động tĩnh liền tỉnh hẳn

- Nghệ Hưng.... đây là đâu?

- Đây là bệnh viện, em bị ai đó đâm

- Xán Liệt cậu ấy .... có đến thăm em không?

- À... Ờ

- Cứ nói thật đi

- Chắc cậu ấy bận việc gì đó thôi_ Nghệ Hưng an ủi Bạch Hiền

- Ừ_ Bạch Hiền thấy đau, rất đau, còn đau hơn cả lúc bị đâm nữa, cậu qua mặt ra phía cửa sổ, che đi những giọt nước mắt vô thức cứ lăn

- Bạch Hiền à_ Nghệ Hưng gọi

- Anh à.... em rất nhớ cậu ấy, tại sao cậu ấy lại đối xử với em như vậy, em rất yêu Xán Liệt nhưng...hức_ Bạch Hiền nói, giọng nghẹn lại rồi òa lên khóc

- Đừng buồn... rồi có một ngày hạnh phúc sẽ đến với em thôi_ Nghệ Hưng ân cần vuốt tóc Bạch Hiền nói

Bạch Hiền khóc đến kiệt sức liền ngủ thiếp đi trên vai Nghệ Hưng. Xán Liệt đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ câu chuyện, lòng anh như bị dao cứa vào vậy, đau đến nỗi muốn chết đi. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà dựa lưng vào cửa, không kìm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ" Bạch Hiền, tớ xin lỗi... xin lỗi... tớ cũng rất nhớ cậu, yêu cậu nhưng.... tớ không có đủ dũng khí để gặp cậu" .

Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng dường như lại xa nhau đến ngàn dặm vậy. Liệu họ có thể có được hạnh phúc không?

---------------------------------------------------------

1 Tháng sau

Hôm nay là ngày Bạch Hiền được xuất viện, sức khỏe của cậu đã ổn định nhưng vẫn cần phải chăm sóc đến vết khâu ở bụng. Trong một tháng qua, ngày nào Xán Liệt cũng đến thăm Bạch Hiền nhưng chỉ đứng ở cửa phòng. Khả Hân biết, cô rất tức giận nhưng cũng không làm gì thậm chí còn không nói một lời, khuyên bảo Xán Liệt nên vào gặp Bạch Hiền , chẳng ai ngờ cô đang có một kế hoạch hết sức độc ác.

Buổi học đầu tiên của Bạch Hiền sau một thời gian dài nghỉ ốm, vừa bước chân vào cổng trường một đống người ùa ra vây quanh cậu. Những lời hỏi thăm, những món ùa cứ bay tứ tung, bỗng có người đập phải vết thương của cậu. Bạch Hiền bất giác đưa tay xuống ôm bụng mình, có gì đó nóng ẩm đang chảy vào lòng bàn tay cậu... máu. Bạch Hiền đang chảy máu, cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mắt mờ đi... không xong rồi, cậu không chịu được nữa... trước khi ngất chưa cậu nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc đang gọi tên mình và vòng tay ấm áp của một ai đó... Xán Liệt.

Xán Liệt đứng trên tầng 2 quan sát Bạch Hiền, nhìn cậu cỏ vẻ đã khá hơn,anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng mọi người bắt đầu xôn xao, một số người hét"máu", anh nhìn về phía Bạch Hiền, vẻ mặt cậu có phần nhợt nhạt, tay thì ôm bụng. Anh vội vàng chạy xuống, lúc anh gần chen được vào chỗ cậu thì cũng chính là lúc cậu đang lả đi, vội vàng chạy vào đỡ cậu. Anh vội vàng bế xốc cậu lên chạy đến phòng y tế, đứng ngoài đợi, lòng anh như lửa đốt, anh quyết định rồi anh sẽ ở bên Bạch Hiền chăm sóc cho cậu.... miễn là không nảy sinh tình cảm với cậu là được.

Cửa phòng y tế bật mở, Xán Liệt liền chạy vào hỏi cô phụ tá:

- Cậu ấy có làm sao không ạ?

- Cũng không có gì nghiêm trọng, do va đập nên vết khâu ở bụng bị tổn thương, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ không có chuyện gì.

- Cảm ơn cô.

Nói xong, cô phụ tá liền đi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn anh và Bạch Hiền, sắc mặt cậu có hơi xanh xao nhưng cũng đã khá hơn. Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu thủ thỉ:

- Bạch Hiền à cậu không biết tự chăm sóc bản thân thì tớ sẽ quan tâm cậu, không để cậu gặp chuyện gì nữa đâu nhưng thứ lỗi cho tớ

 Ngồi nhìn Bạch Hiền một lúc, Xán Liệt đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi mua cháo. Bạch Hiền sau khi Xán Liệt đi được một lúc thì tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy ai liền cảm thấy hụt hẵng "Hóa ra chỉ là mình tưởng tượng thôi sao, Xán Liệt đâu có ở đây". Bạch Hiền bật cười cay đắng, cậu lôi điện thoại ra, xem lại những tấm ảnh cậu và Xán Liệt chụp chung, nhớ lại khoảng thời gian ấy mới hạnh phúc làm sao. Vô thức nước mắt cậu tuôn rơi, thực sự cậu rất nhớ anh, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ. Bỗng cánh cửa bật mở, Bạch Hiền vội vàng lau nước mắt, ngẩng lên, cậu như chết đứng, Xán Liệt... thật là Xán Liệt ư? Cậu không phải mơ chứ?

Nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến chỗ Xán Liệt, anh hốt hoảng chạy đến chỗ Bạch Hiền đỡ lấy cậu, tay cậu run run đưa tay chạm vào má anh mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Bạch Hiền, xoa lưng cậu

- Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu, từ giờ tớ sẽ không như vậy nữa đâu, sẽ luôn ở bên cậu.

- Cậu hứa nhé_ Bạch Hiền nghẹn ngào nói.

- Ừ, tớ hứa, nào bây giờ lên giường ăn cháo _ Anh đỡ Bạch Hiền về giường,

Bạch Hiền định đưa tay đón lấy hộp cháo nhưng Xán Liệt lại giựt lại

- Để tớ đút cậu ăn

- Không cần đâu tớ tự ăn được mà_ Bạch Hiền ngại ngùng

Xán Liệt không nói gì xúc thìa cháo thổi thổi rồi đưa ra trước mặt Bạch Hiền. Trong lòng cậu bây giờ đang dậy lên một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Ăn được 3,4 thìa cháo, Bạch Hiền có cảm giác mình sắp không chịu được nữa

- Xán Liệt, tớ không ăn nữa đâu

- Không được,cậu phải ăn hết

- Không, tớ không nuốt nổi nữa_ Bạch Hiền ấm ức nói

- Cậu mà không ăn tớ sẽ đi đấy

Thế là Bạch Hiền lại phải chịu đựng để cho Xán Liệt đút mình ăn. Thấy Bạch Hiền nước mắt ngắn, nước mắt dài có nuốt mấy miếng cháo, Xán Liệt cũng thấy mủi lòng nên ăn hết nửa hộp liền thôi. Sau khi ăn xong Xán Liệt dìu Bạch Hiền ra vườn hoa sau trường tận hưởng không khí.

Nhưng 2 người không hề biết rằng những hình ảnh ngọt ngào này đã lọt vào mắt một người" Bạch Hiền, đừng trách tôi, tất cả cũng chỉ tại cậu "

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro