Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sức khỏe của Bạch Hiền ổn định, Xán Liệt liền đưa cậu về nhà, sai người chăm sóc cậu cẩn thận rồi mới đến trường học lại.

Giờ nghỉ trưa tại canteen

Xán Liêt và Khả Hân ngồi ăn cùng nhau, anh cứ chần chừ như muốn nói gì đó, Khả Hân có thể nhận ra sự lúng túng đó liền hỏi

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

- Ờ... ừm

- Không sao đâu, anh cứ nói đi

- Khả Hân, anh... có thể ở bên Bạch Hiền được không, anh... xin lỗi

- Tất nhiên rồi, miễn là anh không vượt quá mức tình bạn là được

- Cảm ơn em_ Xán Liệt như bị nói trúng tim đen, cố gắng gượng cười.

Sau hôm đấy, dường như Bạch Hiền ở đâu Xán Liệt ở đó, dường như anh quên mất cả Khả Hân nhưng anh nhận ra rằng từ lúc đến bên Bạch Hiền anh mới tìm lại được nụ cười chân thật nhất.

Ngày mai có tiết kiểm tra nên hôm nay Xán Liệt ngủ lại nhà Bạch Hiền để ôn bài, học được một lúc Xán Liệt ra ngoài đi mua nước ngọt. Gần về đến nhà, anh thấy mấy nhà xung quanh tối om không một ánh đèn, bỗng loa phát thanh vang lên:" Do sự cố về điện, chúng tôi sẽ cắt điện trong vòng 1 tiếng, chân thành xin lỗi". Chân tay Xán Liệt bỗng dưng lạnh toát, mồ hôi tuôn ra như mưa, chân cứ thế chạy thật nhanh về nhà Bạch Hiền.

.......................................................

5 tuổi

Bạch Bạch đang nắm tay Xán Xán cùng nhau đi bộ về nhà. Bỗng từ xa một đám người áo đen đi đến đẩy ngã Xán Xán, vác cậu lên vai ném vào chiếc ô tô màu đen bóng loáng.Bạch Bạch ngồi trên xe khóc dữ dội miệng nói liên tục

- Các chú... các chú ơi... các chú đưa cháu đi đâu đấy... huhu... hức...huhu

- Xán Xán à, tớ sợ... cứu.... cứu tớ với... huhu

- Các chú làm ơn thả cháu ra đi mà...

- IM MỒM _ một tên quát lên tát vào măt cậu.

Bạch Hiền bị đưa vào một nhà kho ẩm mốc, tối tăm không có lấy một ánh sáng, đầy gián bọ

- Huhu, Xán Xán ơi... huhu... AAAA... gián

Xán Liệt thấy Bạch Hiền bị đưa đi liền vội vàng chạy về nhà báo cho bố mẹ, bố mẹ Xán Liệt lập tức liên lạc với bố mẹ Bạch Hiền rồi cả 3 cùng phóng xe đến nhà cậu. Mọi người đang định báo cảnh sát thì chuông điện thoại vang lên, bố Bạch Hiền bắt máy:

- Alo

- Haha, chủ tịch Biện, con trai ông về chưa?

- Ngươi là ai... Bạch Hiền đang ở đâu?

- Ấy, ông đừng vội, con trai ông đang nằm trong tay ta, nếu muốn cứu nó, 8h tối nay mang 5 tỉ đến nhà kho XX đường YY

- Được.. ngươi mà làm rụng một sợi tóc của Bạch Hiền thì đừng hòng nhận một xu.

- Ông yên tâm, đừng có dở trò, không thì đừng trách tôi, muốn nghe giọng con trai không?

- huhu... papa Xán Xán cứu con... tút tút ...

- Bạch Bạch..._ Xán Liệt nghe thấy giọng Bạch Hiền liền hét lên

Chủ tịch Biện tức giận ném điện thoại khiến nó mỗi nơi một mảnh.

Tối hôm đó, đúng 8h chủ tịch Biện và chủ tịch Phác cùng Xán Xán đến điểm hẹn, mọi người không cho Xán Liệt đi nhưng cậu cứ năn nỉ,cầu khẩn tha thiết nên đành cho cậu đi theo. Vừa bước chân vào nhà kho, mùi ẩm mốc đã xộc lên làm cho họ khó chịu, qua ánh đèn mờ ảo họ có thể nhận ra Bạch Hiền đang ngồi co ro, run như cầy sấy ở góc nhà, Xán Liệt vội vàng chạy đến nhưng chưa kịp bước đã bị một tên nào đó ngăn lại, sau đó có vài tên cao to vạm vỡ đi ra đứng đối diện với chủ tịch Byun.

- Tiền đâu?

Chủ tịch Biện đẩy chiếc vali ra chỗ bọn họ, kiểm tra xong, tên đứng giữa ra lệnh cho tên kia thả Xán Liệt ra, anh liền chạy đến bên Bạch Hiền ôm cậu vào lòng.

- AAA, tránh xa tôi ra... Xán Xán ơi... huhu._ Bạch Hiền giật mình, đẩy Xán Liệt ra, chân tay đấm tứ tung

- Bạch Bạch, tớ là Xán Xán của cậu đây, cậu làm sao vậy? đừng làm tớ sợ_ Xán Liệt ngẩn người nhìn Bạch Hiền một lúc rồi vội vàng kéo cậu vào lòng xoa đầu, ân cần nói

- Xán Xán... là cậu... Xán Xán.. cậu là thật?_ bây giờ Bạch Hiền mới bình tĩnh lại

- Ừ, tớ là thật, là Xán Xán của cậu

- Xán Xán à... huhu_ Bạch Hiền òa khóc

- Bạch Bạch ngoan, đừng khóc nữa, tớ ở đây, không đi đâu cả.

Xán Liệt vỗ về dịu dàng đưa Bạch Hiền chìm vào giấc ngủ trong khi chủ tịch Biện cùng bố cậu và đàn em đang đánh nhau với mấy tên kia. Bạch Hiền tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Xán Liệt liền mỉm cười dụi đầu vào ngực anh.

Sau khi giải quyết xong mấy tên kia, chủ tịch Biện đến bế Bạch Hiền ra xe, cho cậu gối đầu lên đùi Xán Liệt ngủ. Anh khẽ vuốt mái tóc cậu mân mê gò má bụ bẫm, vô thức cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của Bạch Hiền. Xán Liệt không biết rằng phía trên đã có 2 vị phụ huynh chứng kiến và đang nhìn nhau mỉm cười đầy âm mưu.

Sau hôm đó, Bạch Hiền mắc căn bệnh sợ bóng tối và người cho cậu bình tĩnh lại chỉ có thể là Xán Liệt.

.....................................................................

Xán Liệt vừa bước chân vào cửa phòng Bạch Hiền đã nghe thấy tiếng thút thít gọi tên anh của cậu

- Xán Xán à, cậu đâu rồi, hức... tớ sợ... hức

Anh vội chạy đến ôm cậu vào lòng, anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên từng đợt, mồ hôi tuôn ra như mưa.

- Tớ đây, Xán Xán đây, Bạch Bạch ngoan nào, đừng sợ, cậu phải bình tĩnh lại đèn mới sáng lại được.

- Xán Xán... hức.

end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro