Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt hôn nhẹ lên mái tóc của Bạch Hiền rồi trượt dần xuống khóe mắt, thấy người trong lòng mình đã dịu đi, anh vỗ nhẹ nhàng lên cánh tay cậu, hát bài 3 con gấu để đưa Bạch Hiền vào giấc ngủ. Bạch Hiền do đã mệt mỏi và nhờ Xán Liệt cậu chả mấy chốc đã ngủ say. Xán Liệt không kìm được lòng minh mà hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Hiền, khi buông ra anh vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt còn vương trên bờ môi.

..................................................

Sáng...

Bạch Hiền tỉnh dậy liền cảm thấy có một vòng tay rất ấm áp và quen thuộc đang bao trọn lấy cơ thể mình, ngẩng mặt lên cậu không thể kìm nổi sự hạnh phúc, mỉm cười thật tươi. Đang mải mê ngắm nhìn Xán Liệt thì bỗng nhiên anh lên tiếng

-Cậu ngắm đủ chưa? Tớ đẹp trai lắm đúng không?_ Anh cười đùa

- Không... không có đâu_ Bạch Hiền đỏ mặt vùng vẫy ra khỏi vòng tay Xán Liệt

- Cậu... đã ở bên tớ cả đêm hôm qua à?_ Bạch Hiền e dè hỏi

- Ừ, có vẻ như chứng sợ bóng tối của cậu vẫn chưa thể thay đổi nhỉ ?

- Cảm ơn...

-Không có gì, dù sao ôm cậu cũng rất thích

Bạch Hiền vẫn còn đứng ngơ ra, chưa kịp tiêu hóa câu nói của Xán Liệt thì anh đã đi vào phòng tắm.

........................................................

Gần đến ngày sinh nhật Xán Liệt, Bạch Hiền rất mong đợi, cậu đã đan cho anh một cái khăn định sẽ vào dịp sinh nhật đưa cho anh.

Hôm nay là sinh nhật Xán Liệt, tiệc sinh nhật của anh chỉ có Khả Hân, Diệc Phàm, Nghệ Hưng và Bạch Hiền. Bạch Hiền ngồi trên bàn tiệc ôm khư khư hộp quà của mình,bỗng Diệc Phàm và Nghệ Hưng nổi hứng đi dạo vườn hoa nhà Xán Liệt còn anh thì đang thay quần áo trên phòng . Lúc này bàn tiệc chỉ còn Bạch Hiền và Khả Hân, cô thấy cậu cứ ôm cái hộp không buông, tò mò hỏi:

- Trong đó có gì vậy?

- Ờ..ờ... không có gì đặc biệt đâu

- Đưa tôi xem

- Không... không được

- Đưa đây_ cô giằng lấy hộp quà trong lòng Bạch Hiền

- Ồ, khăn len cơ đấy.... Hứ_ Cô cười khẩy,cầm cốc nước đổ lên chiếc khăn

- Cô làm gì vậy?_ Cậu hốt hoảng giật lại cái khăn

- Cậu nghĩ cậu và Xán Liệt có thể sao, anh ấy là 1 thằng đàn ông và cậu cũng vậy, thậm chí 2 người còn là những người thừa kế của những tập đoàn giàu có nên cậu có cố gắng đến mấy cũng không có thành quả đâu.... tốt nhất cậu nên từ bỏ đi.

Bạch Hiền không thể kìm được nước mắt...nó cứ tuôn ra vô thức dù cậu rất muốn kìm lại.

- Bạch Hiền à, tôi khuyên cậu, cậu nên rời khỏi nơi này, buông tha cho Xán Liệt đi._ Khả Hân tiến đến ngồi cạnh Bạch Hiền nắm lấy bàn tay cậu.

- Không, tôi xin cô, xin cô, đừng bắt tôi phải rời xa cậu ấy, tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu ấy nữa, ... nhưng làm ơn đừng bắt tôi phải xa Xán Liệt.

-Ha...haha... tôi nói cậu không nghe thì đừng trách tôi ác

Đúng lúc ấy đầu bếp bê ra một nồi lẩu lớn, bốc hơi nghi ngút, bỗng Khả Hân giật lấy nồi lẩu đổ lên người mình, cùng lúc ấy Xán Liệt đã xuống đến nơi, Diệc Phàm Và Nghệ Hưng cũng về.

- AHHH......ah.. Xán Liệt, Xán Liệt à, Bạch Hiền cậu ta, cậu ta ..._ Khả Hân gào khóc thảm thiết

Xán Liệt vội vàng ra đã cô ta,sai người gọi cấp cứu

- Xán Liệt à, Bạch Hiền cậu ấy đổ ... lên người em hu hu

- Bạch Hiền sao cậu lại làm thế ?

- Tớ...

- Cậu ấy bảo em hãy tránh xa anh ra nhưng em không đồng ý nên..

- Tớ không làm, cô ta...

- Cậu kia.... có phải Bạch Hiền đã đổ canh lên người Khả Hân không?

- Dạ...dạ... thưa cậu chủ... ờ... ờ.... đúng rồi ạ_ Tên đầu bếp có hơi ngắt ngứ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Khả Hân liền sợ hãi trả lời.

- Bạch Hiền... tại sao... cậu lại làm vậy_ Xán Liệt nói, trong mắt tràn đầy sự thất vọng.

- Tớ..._ Bạch Hiền thấy oan uổng định chối cãi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Xán Liệt liền đứng hình, miệng mấp máy

Đúng lúc đấy, xe cấp cứu tới, Khả Hân được đưa vào xe Xán Liệt cũng theo sau, khi đi ngang qua Bạch Hiền anh còn để lại một câu nói khiến lòng cậu đau như cắt

- Tôi không ngờ cậu lại độc ác như thế, thật đáng khinh bỉ

Anh đi lướt qua cậu nhưng Bạch Hiền đã kịp gọi với lại

-Xán Liệt.... Có thể cậu không tin tớ nhưng... dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, đây là món quà tớ đã chuẩn bị từ lâu để hôm nay có thể tặng cậu. Nó đã lấm bẩn một chút nhưng mong cậu hãy nhận nó_ Bạch Hiền đặt chiếc hộp lên bàn rồi chạy ra khỏi cửa rồi chợt khựng lại nhưng không quay đầu nói:

- Chăm sóc tốt cho Khả Hân.

Xán Liệt hơi bất ngờ khi thấy Bạch Hiền chạy vụt qua mình và anh ngạc nhiên hơn khi thấy những giọt nước mắt của cậu. Dù anh biết cậu là người có lỗi nhưng vẫn rất muốn chạy đến ôm Bạch Hiền vào lòng vỗ về nhưng chân anh lại không hướng về phía cậu mà vô thức bước đến bên Khả Hân.

........................................................................................

Khả Hân bị bỏng khá nghiêm trọng nên Xán Liệt ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc cô. Hôm nay, Bạch Hiền quyết định đến thăm Khả Hân trước khi cậu đến một nơi và nơi đó không có Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền bước vào phòng bệnh, đập vào mắt chính là cảnh tượng Xán Liệt đang xúc từng thìa cháo cho Khả Hân. Tim cậu như bị rỉ máu nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền có hơi ngẩn người một chút nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Cậu đến đây làm gì? Nơi này không chào đón kẻ như cậu.

Nghe những lời Xán Liệt nói, Bạch Hiền như muốn chết đi nhưng cậu chỉ có thể nhẫn nại, nuốt nước mắt vào trong.

- Tôi đến chỉ để xem tình trạng sức khỏe của Khả Hân nhưng nếu cậu không chào đón tôi sẽ đi._ Bạch Hiền bước ra cửa

- Khoan đã, Xán Liệt cho em nói chuyện với Bạch Hiền chút_ Khả Hân gọi Bạch Hiền

- Vậy anh ra ngoài trước, có việc gì thì gọi anh_ Xán Liệt đưa mắt nhìn Bạch Hiền

- Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu._Bạch Hiền đau xót nhìn Xán Liệt bước ra" Cậu , sao có thể nghĩ tớ như thế"

Sau khi Bạch Hiền ngồi xuống cạnh giường bệnh, Khả Hân liền thay đổi từ vẻ mặt ngây thơ vô tội sang mặt vẻ mặt sắc lạnh, độc ác.

- Bây giờ, cậu đã biết hậu quả của việc không nghe theo tôi chưa_ Cô cười khểnh

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro