Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ đi_ Bạch Hiền dứt khoát nhìn Khả Hân nói

- Cậu... nói thật chứ_ Khả Hân bật dậy hỏi Bạch Hiền

- Ừ, tôi sẽ đến một nơi thật xa, không có Xán Liệt_ Bạch Hiền gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi

- Cảm ơn cậu... tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Xán Liệt_ Khả Hân nắm lấy tay cậu mỉm cười hiền dịu.

- Vậy tôi... về đây... mau chóng hồi phục _ Bạch Hiền gạt đi những giọt nước mắt, chào Khả Hân để ra về

-  Cảm ơn cậu rất nhiều.... Tạm biệt... và đừng bao giờ quay trở lại_ Khả Hân đưa tay vẫy chào Bạch Hiền nói nhưng vế sau cậu không thể nghe thấy vì cô nói dường như chỉ mình cô nghe thấy.

....................................................................

Hôm nay Bạch Hiền sẽ bay sang Pháp, cậu quyết định sẽ đi du học tại nước Pháp xinh đẹp và nơi đó không có anh.

Ra sân bay tiễn cậu chỉ có ba mẹ, Diệc Phàm và Nghệ Hưng.

- Con trai... đi mạnh giỏi_ Chủ tịch Biện ân cần xoa đầu cậu

- Bạch Hiền của mẹ... Con đã trưởng thành thật rồi... sang đấy nhớ biết tự chăm sóc bản thân... và gọi điện về nhà nhé_  Má Biện ôm chầm lấy Bạch Hiền, nghẹn ngào nói

- Vâng, ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe, con sẽ về thăm hai người_ Bạch Hiền rơm rớm nước mắt

- Bạch Bạch, đi mạnh giỏi, xin lỗi vì đã không làm được gì cho em_ Diệc Phàm vỗ vai cậu

 Bạch Bạch à... anh sẽ nhớ em lắm đấy_ Nghệ Hưng xà vào ôm chặt lấy cậu khóc òa lên.

- Em cũng vậy... em sẽ rất nhớ mọi người

" Chuyến bay số MH*** chuẩn bị cất cánh"

- Con đi đây, mọi người nhớ bảo trọng

Đi qua trạm soát vé, Bạch Hiền vẫn quay đầu lại, luyến tiếc mọi người và cũng vì một ai đó khác.... nhưng... anh ấy không đến...

...........................................................................

1 tháng sau...

Xán Liệt thắc mắc không hiểu tại sao Bạch Hiền lại biến mất không để lại lời nào như thế, cậu đã đi đâu? Nhiều lần anh đã gặng hỏi Diệc Phàm và Nghệ Hưng nhưng họ đều ấp úng trả lời qua loa.Anh không đủ can đảm để đến nhà Bạch Hiền hỏi 2 bác. Xán Liệt đang rất lo lắng, Bạch Hiền có thể đi đâu được chứ? Hơn thế nữa, anh rất nhớ cậu cả tháng nay anh không gặp cậu, trong lòng anh dậy lên một cảm giác nhớ thương không tả xiết

Hôm nay là ngày Khả Hân xuất viện, những ngày qua ngày nào Xán Liệt cũng đến chăm sóc cô khiến tình trạng sức khỏe cải thiện rất nhiều. Xán Liệt đang đi làm thủ tục xuất viện còn Khả Hân đang nói chuyện điện thoại với ai đó và cô không biết rằng Xán Liệt đã hoàn thành thủ tục và đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cô.

- Mạng cậu ta lớn thật, tao sai tên đàn em đâm nó mà nó không chết

- Mày đúng là si tình, đến bản thân cũng không cần, tao không hiểu mày lấy đâu ra can đảm để đổ canh vào người mình. Vì một người con trai thế có đáng không?

- Tất nhiên rồi, dù sao cậu ta cũng đã đi, bây giờ Xán Liệt sẽ là của tao, của một mình tao, haha...

BỊCH

Cánh cửa bật mở....

- Cô nói cái gì?_ Xán Liệt giận dữ, như một con thú nổi điên bước vào

- Em... Em_ Khả Hân lần đầu nhìn thấy Xán Liệt như thế này, cô sợ đến nỗi không nói lên lời

- Bạch Hiền đâu?_ Xán Liệt lạnh lùng hỏi

- Em Không biết_ Khả Hân lí nhí trả lời

- NÓI _ Xán Liệt tức giận hét lên

- Em Không biết thật mà_ Khả Hân khóc nấc lên

- Cô...đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cô nữa_ Xán Liệt ném vào mặt Khả Hân quyển sổ khám rồi chạy ra khỏi phòng

- Anh, em làm như thế này cũng chỉ vì quá yêu anh... sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy ? Hả? XÁN LIỆT_ Khả Hân ngồi gục xuống sàn nhà, khóc như lịm đi

Xán Liệt gọi điện thoại cho Bạch Hiền nhưng lần nào cũng vậy, đều là máy bận. Anh tìm đến gặp Diệc Phàm và Nghệ Hưng;

- Hai người làm ơn cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu đi ?

- Không biết

- Hai người biết mà, xin hai người đấy

- Tôi có chết cũng không nói cho cậu biết

- Tại sao?

- Cậu đối xử với Bạch Hiền như thế còn muốn như thế nào? Cậu còn định hành hạ Bạch Hiền đến bao giờ nữa?_ Nghệ hưng nổi điên quát tháo Xán Liệt

- Thôi nào em, Xán Liệt, cậu về đi, chúng tôi sẽ không nói cho cậu đâu._ Diệc Phàm thấy bảo bối của mình mất bình tĩnh liền nói với Xán Liệt rồi đưa Nghệ Hưng vào phòng, để lại mình anh ngồi gục giữa nhà.

Xán Liệt khóc, đúng rồi là khóc, là anh đang khóc, anh khóc vì Bạch Hiền.  Anh nghĩ thông suốt rồi, dù có là con trai hay là người thừa kế anh cũng mặc kệ, anh chỉ cần cậu thôi, chỉ cần Bạch Hiền trở lại bên anh thôi. Anh sẽ không bao giờ để cậu phải đau lòng , không làm cậu rơi nước mắt nữa. Anh yêu Bạch Hiền! Anh yêu cậu rất nhiều!

Xán Liệt không bỏ cuộc, tìm đến nhà Bạch Hiền. Anh không thể mất cậu được, nhất định phải mang Bạch Hiền trở về bên mình. Xán Liệt vừa bấm chuông đã có bác quản gia ra mời cậu vào nhà. Xán Liệt thấy ba má Biện đang ngồi ở ghế sofa xem tivi liền lễ phép chào hỏi

- Con chào hai bác

- A, Xán Liệt lâu lắm rồi không gặp con, đẹp trai hơn nhiều rồi_ Má Biện thấy Xán Liệt liền tươi cười niềm nở

- Bác, bác có thể cho con biết Bạch Hiền đang ở đâu không ạ?

- Nó... Chuyện này...

- Con xin bác... Bác làm ơn cho con biết đi ạ! con biết con có lỗi với cậu ấy nhưng ... Bác ơi... con yêu cậu ấy rất nhiều._ Bỗng Xán Liệt quỳ xuống dưới chân má Biện cầu xin

Chủ tịch Biện thấy thế liền đỡ Xán Liệt lên cả ba người ra phòng khách ngồi nói chuyện.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro