Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Bác xin lỗi, chuyện này..._ Má Biện nói

- Con xin bác, bác làm ơn cho con biết cậu ấy đang ở đâu đi ạ? Thiếu cậu ấy chắc con chết mất._ Xán Liệt nắm lấy tay má Biện cầu xin

- Nhưng chuyện này... thôi được rồi. Bác sẽ nói cho con, nhưng không phải bây giờ. 2 năm sau khi con tốt nghiệp lên phụ giúp ba con quản lý công ty thì bác sẽ nói cho con Bạch Hiền đang ở đâu._ Má Biện nhẹ nhàng vuốt đầu Xán Liệt.

- Nhưng ...

- Con hứa với bác đi_ Má Biện mỉm cười hiền dịu

- Vâng...

" Bạch Hiền, hãy đợi anh, anh sẽ sớm đem em trở về bên anh thôi, 2 năm hay cả nghìn năm chỉ cần em đợi anh, anh sẽ đến, Bạch Bạch anh nhớ em... và anh yêu em rất nhiều"

Sau hôm đấy, Xán Liệt bắt đầu vùi đầu vào học, học như không còn biết trời đất là gì, Diệc Phàm rủ anh đi chơi nhưng lần nào anh cũng lấy một lý do tế nhị để từ chối. Xán Liệt lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Bạch Hiền, cậu chính là động lúc để anh nỗ lực cho đến bây giờ. Nhớ lại nụ cười của Bạch Hiền, nụ cười như ánh sáng mặt trời giúp Xán Liệt bừng tỉnh khi dường như anh muốn bỏ cuộc. Nhớ lại đôi mắt dịu dàng của cậu khi nhìn mình Xán Liệt lại càng có thêm nội lực để phấn đấu. Tất cả những việc anh làm đều là vì Bạch Hiền, đều là vì anh yêu cậu.

...................................................................................

Paris, Pháp

Bạch Hiền sống tại một căn nhà trong trung tâm thủ đô Paris, cậu sống một cuộc sống giản dị, chỉ có học và học. Cậu ăn uống đơn giản nên gầy đi rất nhiều, ngủ không đủ nên quầng mắt cũng đậm hơn. Và lí do khiến cậu như vậy không ai khác chính là anh, Xán Liệt. Sang đây, không một giây, một phút nào cậu không nhớ Xán Liệt, nhớ đôi mắt to tròn, đôi tai yoda và nụ cười đầy răng của cậu ấy.Bạch Hiền thường xuyên ngồi ngắm lại những bức ảnh 2 đứa chụp chung hay dùng ánh mắt vô hồn để nhìn cái móc chìa khóa, món đồ đôi đầu tiên của cậu và Xán Liệt, để rồi vô thức nước mắt tuôn rơi, mỗi giọt nước mắt đều chứa bao nhiêu nỗi nhớ của cậu. Cậu nhớ Xán Liệt rất nhiều, cậu muốn quay trở về và gặp Xán Liệt ngay lập tức nhưng... Xán Liệt cũng cần có hạnh phúc riêng của anh, cậu không nên là rào cản ngăn nó lại, cậu phải giải thoát cho anh thôi, dù cậu còn yêu anh... rất nhiều.

Bạch Hiền đâu biết rằng phía bên kia cũng có một người đang sống trong nỗi nhớ và mong chờ từng ngày để được gặp cậu.

................................................................................

2 năm sau,

Hôm nay là ngày Xán Liệt tốt nghiệp, cũng là ngày mà anh mong chờ nhất trong vòng 2 năm nay. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, anh liền chạy đến nhà Bạch Hiền và nhận được câu trả lời cùng với nụ cười hài lòng của "ba mẹ vợ tương lai"

Xán Liệt được chủ tịch Phác giao cho việc quản lý chi nhánh bên Pháp, anh lập tức đặt vé máy bay bay chuyến sớm nhất để đến đấy tiếp quản công ty và tìm con người quan trọng nhất với anh.

Ngày anh bay, mọi người đều đến tiễn anh, má Phác khóc rất nhiều còn chủ tịch Phác và chủ tịch Biện đã nhắc nhở anh những lời khuyên bổ ích nhất, Diệc Phàm dặn dò anh phải giữ sức khỏe và liên lạc về với gia đình, Nghệ Hưng sau khi biết anh khổ cực học hành với mục đích là để tìm Bạch Hiền cũng đã mủi lòng mà tha thứ, Nghệ Hưng tuy không nói gì nhưng đáy mắt cũng óng ánh vài giọt nước. Xán Liệt nghẹn ngào, nuối tiếc chào mọi người như không muốn rời đi nhưng phía bên kia có một người rất quan trọng đang đợi anh.

2 tháng sau

Với năng lực của mình, chẳng mấy chốc Xán Liệt đã đưa công ty đến đỉnh cao của sự thành công, trên thế giới không ai là không biết đến công ty  PCY với một vị giám đốc tài năng, đẹp trai, Nhưng vị giám đốc này có tài giỏi đến đâu thì cũng chưa thể khiến mình hạnh phúc.

Xán Liệt đã thuê rất nhiều thám tử nổi tiếng để tìm tung tích của Bạch Hiền nhưng vẫn không có một chút manh mối, anh có hỏi chỉ tịch Biện nhưng ông ấy cũng không biết Bạch Hiền ở đâu vì cậu muốn giữ bí mật.

Do công việc nặng nhọc nên hôm nay Xán Liệt tan làm sớm vài tiếng để đi dạo bộ. Bước từng bước trên đường đầy lá rơi, anh thấy tâm trạng của mình hôm nay rất tốt, như có chuyện gì đáng vui mừng sắp xảy ra. Đang đi giữa dòng người tấp nập, anh thấy một hình bóng rất quen thuộc, hình bóng ấy lúc nào cũng khắc sâu trong lòng anh và thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Xán Liệt vội vàng đuổi theo nhưng không một mạch phi tới mà từ từ đi đằng sau người ấy, cổ họng như muốn nghẹn lại, không thốt lên lời " Bạch Hiền ,anh tìm được em rồi".

Đi theo Bạch Hiền đến một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng khá xinh xắn và tạo cảm giác ấm cúng, chắc đây là nơi Bạch Hiền sống. Xán Liệt đứng trầm ngâm trước cổng một hồi nhưng rồi quyết định quay đầu bước đi, có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt nhất để gặp cậu.

Về đến nhà mình, Xán Liệt liền chạy lên phòng mặc kệ tiếng gọi của quản gia, anh đứng trước gương lảm nhảm cái gì đấy

- Bạch Hiền à, anh rất nhớ em... không được

- Bạch Hiền đáng yêu của anh, em đây rồi... Không được

- Bạch Hiền...

- Bạch Hiền...

Tối hôm ấy Bạch Hiền đang nấu mì tôm thì đột nhiên chuông cửa vang lên, cậu vội vàng bỏ đũa xuống chạy ra

- Ai đấy ạ ?_ mệt mỏi mở cửa, cậu nghĩ lại là mấy đứa trẻ con hàng xóm trêu đùa nhưng đâu ngờ rằng sự thật lại khiến cậu bất ngờ đến nỗi đứng đờ ra

- Bạch Hiền....

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro