Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Bạch Hiền toàn thân đau nhức, nằm bẹp trên giường, Xán Liệt nhẹ nhàng mát xoa eo cho cậu. Bỗng Bạch Hiền bật khóc, mếu máo đáng thương nhưng cũng hết sức đáng yêu. Xán Liệt vội vàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ lau đi nước mắt lăn dài trên má
- Làm sao vậy? Đau lắm sao? Nín đi nào, ngoan, anh thương :))
Bạch Hiền nghe anh dỗ dành không những không nín mà còn khóc to hơn, nhìn cậu bây giờ chả khác nào đứa trẻ con đang ăn vạ cả.
- Nín đi, đừng khóc nữa, em khóc anh cũng đau, ngoan, em khó chịu chỗ nào?
Xán Liệt vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, liên tục đặt lên mặt cậu những nụ hôn phớt qua, lau đi những giọt lệ nóng vừa tuôn rơi
- Lần...lần hic sau huhu cho cho em huhu nằm trên
Xán Liệt hơi bất ngờ trước câu nói của Bạch Hiền nhưng cũng mỉm cười
- Ừ, sẽ cho em nằm trên
Bạch Hiền lập tức nín bặt, chớp chớp đôi mắt to tròn đọng nước nhìn Xán Liệt như không tin những lời anh vừa nói, còn Xán Liệt đã chết đứng trước cái nhìn của cậu rồi, anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh có được con người xinh đẹp này
- Được rồi đừng nhìn anh như thế, anh sợ anh không kìm lại được đâu, để anh đưa em đi tắm.
Nói xong anh bế cậu vào phòng tắm và làm gì gì đấy tự các bạn tưởng tượng :))
Ngồi vào bàn ăn, Bạch Hiền dùng con mắt nảy lửa, oán hận nhìn Xán Liệt, ôm cái eo đáng thương của mình cậu lên giọng oán trách
- Anh là đồ tàn nhẫn, bại hoại, dâm tặc, thất hứa
- Sao em lại nói vậy, anh có làm gì đâu?
- Lại còn chối, anh đã hứa để tôi nằm trên nhưng trong nhà tắm anh...anh
- Anh chỉ hứa để em nằm trên thôi mà
- Nhưng anh lại....huhuhu anh bắt nạt tôi
Xán Liệt bế cậu ngồi lên lòng mình, lau nước mắt xúc một thìa súp đưa lên miệng cậu
- Thôi, anh xin lỗi, nín nào, há miệng ra
-Hứ
Bạch Hiền giận dỗi giãy dụa trong vòng tay anh, hất mặt sang chỗ khác nhưng anh lại càng xiết chặt
- Ăn đi em,không anh sẽ sử dụng biện pháp đặc biệt đấy
- Kệ anh, tôi không quan tâm
- Em đừng hối hận nhé
Xán Liệt nở nụ cười gian xảo, đưa thìa súp vào miệng rồi xoay mặt Bạch Hiền về phía mình rồi nhấn đôi môi cậu vào môi mình. Bạch Hiền nhăn mặt vì súp nóng tràn vào miệng, chống cự đẩy anh ra nhưng không được đành buông xuôi để anh cướp đôi môi mình, đến khi cận hơi cậu mới đựơc buông tha. Xán Liệt vui vẻ nói
- Muốn tiếp không cục cưng?
Bạch Hiền lườm Xán Liệt cháy mặt, anh yêu chiều xúc một thìa súp cho cậu, Bạch Hiền đành miễn cưỡng mở miệng. Anh hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời. Ăn hết hơn nửa bát, Bạch Hiền không thể nuốt nổi nữa
- Xán Liệt, em no rồi
- Cố lên em, gầy lắm rồi,ôm không thích
- Không thích thì anh đi ôm người khác đi, ai cần
- Anh đi thật nhé?
Xán Liệt giả vờ đứng lên chuẩn bị đi
- Anh đi đi hic cóc cần hic
Thấy Bạch Hiền chuẩn bị khóc, anh liền mỉm cười kéo cậu vào lòng
- Đừng khóc, anh đùa đấy, anh chỉ cần em thôi, cố ăn thêm nào
- Em không ăn được nữa
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đáng thương vùi mặt vào ngực mình không chịu ăn cũng mủi lòng
- Thôi được rồi, để anh pha cho em cốc sữa
................................
Buổi chiều, hai người đi bộ thong thả đến quán cà phê , ở đây đã tập trung đủ Phàm Hưng Huân Hàm, Diệc Phàm lên tiếng trách móc
- Hai người cho bọn này leo cây vui nhỉ?
- Xin lỗi mà sao tự nhiên hẹn nhau ra đây làm gì vậy?
Bạch Hiền thắc mắc
- Bình tĩnh, gọi nước trước đi Sau khi gọi xong nước, Diệc Phàm mới lên tiếng
- Hôm nay gọi mọi người đến đây có một việc hết sức quan trọng
Nghệ Hưng ngồi bên cạnh đập bốp vào đầu anh lên tiếng trách móc
- Làm màu vừa thôi bố, cái mặt phát ớn, có chuyện gì nói nhanh đi
Diệc Phàm đau đớn nhìn Nghệ Hưng nhưng không dám làm gì, chỉ biết khóc thầm trong lòng, sao mình lại có người vợ đanh đá thế không biết ?
- Thì hôm trước anh Xán Liệt và Thế Huân đã quyết định sẽ....
- Làm sao? Tự nhiên đang nói dừng lại, táo bón à_ lại là Nghệ Hưng unni :)
- Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới chung một ngày
Các bạn công nghĩ các bạn thụ sẽ vui sướng đến nhảy cẫng lên nhưng đời không như là mơ
Bạch Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí u ám
- Chỉ có thế thôi sao?
Thế Huân tròn mắt ngơ ngác gật đầu
Lộc Hàm từ nãy đến giờ im lặng bỗng cười một tiếng rồi mặt đầy hắc tuyến đập cho mỗi bạn công một phát rồi rủ các tỉ muội đi mua sắm, các anh chồng đành phải ôm đầu chạy theo sau
End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro