Chap 30 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của bạn ChanyeolPark368 chap này sẽ có H, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic, mk ko bt có nặng hay không vì chap này là do công sức tu luyện của bạn bống biến thái, xinh chân thành cảm ơn bạn DPA-ZhangYixing đã giúp Tống viết H.:)

Xán Liệt dẫn Bạch Hiền ra xe. Bỗng anh nảy ra một ý đồ vô cùng đen tối.

- Bạch Hiền, em dọn về nhà anh ở đi!

- Sao lại thế! Em không muốn.

- Em không thương anh sao? Anh còn bệnh, ở nhà một mình ai lo cho anh đây?

- Em... em..

- Nha. Đằng nào sau này em cũng về đó ở mà!

- Anh! Thôi được rồi.

Xán Liệt vui mừng ôm Bạch Hiền vào lòng. Dụ được rồi nha. Hắc hắc, Biện Bạch Hiền rồi em sẽ sớm thành Phác Bạch Hiền thôi! Càng nghĩ, Xán Liệt càng vui mừng đến nỗi nhìn thấy cả cái đuôi sói đang ngoe nguẩy đằng sau. Nhưng mà Bạch Hiền ngây thơ lắm nha! Cậu không có để ý đến mấy cái thứ đó đâu! Chỉ biết lên xe về nhà với anh thôi. Về đến nhà mới sực nhớ: "Chết! Quên quần áo rồi! Ở trong bệnh viện toàn thuốc sát trùng rồi vừa nãy còn đi đường nữa, không tắm chắc cậu chết mất!". Bạch Hiền nhỏ giọng, kéo kéo tay áo Xán Liệt.

- Anh...

- Hửm?

- Em mượn quần áo....

- Sao cơ? _ Anh đương nhiên biết cậu nhất định sẽ đi tắm nên nhân lúc cậu không nhớ ra mà phóng xe thẳng về nhà, không để cậu nhớ ra vụ lấy quần áo. Ố, mình thật là thông minh mà! Nghe thấy cậu nói nhưng anh vẫn giả ngơ, hỏi lại lần nữa khiến cậu đỏ mặt.

- Em mượn quần áo, em muốn đi tắm!

- Được! Anh đi tắm cùng em luôn!

- Không có được!

- Sao không? Cơ thể em anh cũng đã từng nhìn thấy, từng chạm vào. Em sợ cái gì chứ! Hay là em.... Nha! Nếu em thích thì anh sẽ chiều!

- Không có!

- Em nói nữa là cho em cởi trần đến lúc lấy quần áo luôn đó!

Bạch Hiền chỉ còn biết im lặng. Biết thế cậu không thèm về nữa! Bạch Hiền bước vào phòng tắm. Cậu nhẹ nhàng cởi quần áo ra. Đến lúc cả người không còn một mảnh vải che thân cậu mới phát hiện ra anh đang rất đắc ý nhìn cậu. Cậu đỏ mặt, nhanh chóng ngâm mình vào dòng nước, cốt là che đi cơ thể mình. Xán Liệt nhìn thấy mà bật cười. Anh cũng cởi hết quần áo ra rồi vào bồn tắm ngồi với cậu. Bạch Hiền nhìn cái thứ kia của anh rồi đỏ mặt quay đi. Trời ơi, sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ! Anh ngồi xuống, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Mông cậu đặt đúng lên cái kia của anh. Mặt cậu lại càng thêm đỏ. Anh cười thỏa mãn, nói:

- Anh tắm cho em!

- Không cần... Ư... anh sờ chỗ nào vậy! Ư... ư nhột...

Xán Liệt cầm xà phòng mà chà xát ngực cậu rồi dần dần xuống bụng cậu. Cứ xoa như vậy, tay kia còn không yên phận mà xoa nắn hai đầu nhũ khiến chúng cứng lên. Bạch Hiền chính là lâu ngày chưa cùng anh làm nên cơ thể lại trở nên mẫn cảm với những hành động như thế này, chỉ biết dựa vào anh mà thở dốc. Xán Liệt cười lang sói, tay lại xuống thấp hơn. Bạch Hiền lập tức giật mình, giọng khó khăn nói:

- Đừng chạm mà.... Xán Liệt.... em.... không.... ư ư... hư....

- Nhạy cảm vậy sao bảo bối? Hửm.

- Aaa... em... không... ư..

Làn nước ấm nóng bao xung quanh phân thân của cậu kèm theo tốc độ tay của anh, cậu nhanh chóng bắn ra. Bạch Hiền mệt mỏi mà dựa vào người anh thở dốc. Xán Liệt nhìn đôi môi hồng hồng của cậu rồi lại nhìn xuống khuôn ngực câu dẫn kia, không nhịn mà chửi thầm một phát. Anh cương lên rồi! Cúi xuống ngậm chuẩn xác môi cậu, anh cắn vào môi cậu làm cậu đau mà "a" lên một tiếng. Lưỡi anh nhân cơ hội ấy mà chui vào, kéo lưỡi cậu ra mà trêu đùa. Bạch Hiền trước sự tấn công ấy chỉ biết để yên cho anh làm loạn. Phía mông nhỏ bị thứ vừa cứng vừa nóng của anh chọc chọc. Bạch Hiền lại càng xấu hổ hơn. Xán Liệt nhân lúc cậu không để ý mà luồn một ngón tay vào miệng dưới của cậu, thành công làm cậu bật ra tiếng rên rỉ câu dẫn. Anh buông cậu ra, để cậu thở nhưng cũng không quên mà cho thêm một ngón tay nữa vào...

- A...a... Xán... a.... đừng...ư hư hư... không...

- Sao vậy? Em có vẻ thích lắm mà!

- Đừng... dừng lại... a a a... em... không...

- Được!

Xán Liệt cười xấu xa mà rút hai ngón tay ra. Cậu bất mãn. Rõ ràng là muốn anh bỏ ra nhưng sao lại trống trải thế này! Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đâm vào bên trong cậu. Bạch Hiền vì đau mà bám, chặt vào vai anh, nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt

- Hức... đau... anh đi.... chết đi... ưm.. đau

- Đừng khóc. Thả lỏng ra. Em kẹp anh chặt muốn chết!

- Hức... chết đi... ư... ư...đừng... động.. đau

Anh khẽ động thân vài cái. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của cậu liền mềm lòng mà dừng lại. Anh khẽ hôn cậu. Chủ yếu là để cậu quên đi cơn đau kia.

- A...a... chậm... chậm... thôi

- Bảo bối, bên trong em thật thích! Thật ấm! Chặt chết anh rồi!

- Ư... ư... kẹp chết anh.... không cho... anh... làm cùng.... người... khác... aa.. ha... ư.. Xán Liệt... chậm...

- Hảo! Anh chỉ thao em. Sẽ không đi làm ai khác cùng em. Bạch Hiền, anh yêu em!

- A... ha... Xán... Liệt... ư... em yêu anh.... a

Xán Liệt như con thú bỏ đói lâu ngày mà điên cuồng đâm vào hậu huyệt của cậu, không ngừng chà xát làm Bạch Hiền không chịu được mà rên rỉ dâm đãng.

- A... ân... ha... em... sắp....ư ....

- Chờ anh!

Anh bắn hết mọi tinh hoa vào bên trong cậu. Còn cậu vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Nhìn con người đang ngủ say bên dưới, anh ôn nhu hôn lên trán cậu.

- Ngủ ngon, Bạch Hiền!
End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro