Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngủ quên luôn trên người Xán Liệt, anh khẽ vuốt những sợi tóc mượt mà của cậu mỉm cười hạnh phúc, " Bạch Hiền, hãy để anh bên em đi hết quãng đường còn lại"
Bỗng Bạch Hiền nhíu mày khó chịu, tay siết chặt vạt áo anh, trán đã lấm tấm mồ hôi miệng liên tục mấp máy
- Không...không
Có vẻ như cậu đang gặp ác mộng thì phải, Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ lưng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu trấn an
- Bạch Hiền, anh ở đây, không sao cả, chỉ là mơ thôi tỉnh dậy đi em.
Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy anh mắt cậu ầng ậc nước chỉ đợi cho nước mắt rơi ra, nhìn cậu bây giờ tuy mít ướt nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi trượt dần lên khóe mắt.
- Em sao vậy?
Nhận được câu hỏi của anh Bạch Hiền như được giải tỏa ấm ức bao lâu liền òa lên khóc
- huhuhu Xán... Xán.... Xán Xán đừng bỏ Bạch Bạch
Xán Liệt hết hồn liền ôm Bạch Hiền vào lòng
- Sẽ không bỏ em, không bao giờ bỏ em... Bạch Hiền... em nhớ ra rồi?
Cậu không trả lời chỉ thút thít gục đầu vào ngực anh, vòng tay ôm thật chặt như không bao giờ muốn buông ra. Xán Liệt hết cách nhẹ giọng dụ dỗ.
- Em yên tâm, anh sẽ không rời khỏi em, Bạch Bạch của anh có mệt không?
Lúc này Bạch Hiền mới gật đầu, dụi dụi mặt vào ngực anh.
- Anh bế em về phòng ngủ
Xán Liệt nhấc bổng cậu tiến về phòng, đặt Bạch Hiền trên giường, đắp chăn cẩn thận đảm bảo cậu không bị lạnh , định đi tắm thì có một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
- Đừng bỏ em, xin anh
Giọng Bạch Hiền nghèn nghẹn như sắp khóc
Xán Liệt chỉ biết cười buồn, xoay người lại ôm lấy cậu để cậu ngồi lên đùi mình.
- Anh hứa là anh sẽ ở bên em, không bỏ em chỉ là anh định đi tắm thôi, em phải tin anh chứ
- Thật?
Bạch Hiền nghi ngờ hỏi, anh đặt cậu nằm xuống hôn lên trán cậu tính rời đi nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn không có ý định buông tha, nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay trắng bệch, Xán Liệt hết cách
- Vậy em ngồi đây đọc sách đợi anh tắm xong anh sẽ ra ngủ với em.
Bạch Hiền lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Cậu ngồi đọc sách nhưng chẳng hề tập trung, thậm chí còn cầm ngược quyển sách mà không biết, mắt luôn luôn nhìn về hướng cửa phòng tắm nhưng rồi cậu cũng không thể chịu được nữa, mí mắt cứ sụp xuống. Xán Liệt ra khỏi phòng tắm đã thấy.cậu ngủ gục trên giường, phì cười trước sự đáng yêu đó. Anh lại gần chỉnh lại tư thế cho Bạch Hiền rồi nhẹ nhàng đi sấy tóc. Xong xuôi anh leo lên giường ôm lấy cậu lập tức Bạch Hiền theo phản xạ tự nhiên vòng chân qua eo anh, tay ôm chặt lưng, đu hẳn lên người Xán Liệt như gấu Kola. Anh nhìn gương mặt khả ái của cậu ngay sát mình không nhịn được cái đấy lại dựng lên, từ khi tai nạn xảy ra anh chưa từng đụng đến cậu, anh sợ cậu sẽ hoảng sợ mà xa cách anh. Bạch Hiền cảm thấy có cái gì cứng cứng nóng hổi dưới mông mình liền tò mò đưa tay bóp bóp nắn nắn, Xán Liệt vì hành động của cậu mà cứng người, khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ khoái cảm. Bỗng Bạch Hiền nói mớ
- Xán Xán cái xúc xích này to quá,mua cho em đi.
Xán Liệt muốn khóc ngay bây giờ, có vẻ đêm.nay sẽ là đêm không ngủ của anh.
Sáng hôm sau,
Bạch Hiền tỉnh dậy không thấy Xán Liệt đâu liền hốt hoảng chạy đi tìm, đi chân đất chạy xuống cầu thang, cậu thở phào khi thấy anh đang ngồi đọc báo như ông cụ non trên sofa. Nhìn thấy Bạch Hiền đầu tóc bù xù  đi chân  đất chạy xuống, Xán Liệt cười tươi dang tay rộng ý muốn cậu tới để mình ôm
Bạch Hiền hiểu vậy liền chạy tới nhào vào lòng anh
- Sao sáng sớm đã vội vàng chạy đi tìm anh vậy? Nhớ anh rồi sao? Mới xa anh có một lát đã như vậy nếu sau này anh đi làm em ở nhà một mình sẽ phải làm như thế nào?
- Không được, anh phải mang em đến công ty cùng
- Ừ, sẽ nhét em vào túi đi đâu cũng mang theo
- Xán Liệt, hôm qua em đã nhớ lại một vài thứ
- Anh biết
- Sao anh biết?
- Em gọi anh là... Xán Xán... em đã mơ về tuổi thơ của chúng ta đúng không?
- Ừ, mà Khả Hân...là ai?
Xán Liệt hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng rồi cũng bình tĩnh nói hết sự thật cho cậu nghe. Cuối cùng anh nhắm mắt sẵn sàng chuẩn bị gánh chịu sự tức giận của cậu nhưng không, mãi chả thấy gì bỗng anh thấy môi mình ướt ướt, mềm mềm. Bạch Hiền nghe Xán Liệt kể xong tuy tức giận nhưng không kìm được xúc động, anh đã không ngần ngại nói mọi chuyện cho cậu chứng tỏ anh rất yêu cậu, muốn cậu dành niềm tin cho anh, khẽ đặt môi mình lên môi anh.
- Xán Liệt, cảm ơn anh
- Em... không tức giận sao?
- Có... nhưng là tức cô ta không phải anh.
- Xán Liệt, em nghĩ sau hôm nay, em lại càng yêu anh hơn rồi, anh... chính là lí do để em sống.
- Anh cũng yêu em, rất yêu em và mãi mãi yêu em.
End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro