Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây 6 người bọn họ gần như rất bận rộn, tất bật chuẩn bị cho ngày cưới, còn một tháng nữa thôi dấu ấn quan trọng nhất cuộc đời họ sẽ diễn ra. Bạch Hiền đã hồi phục rất nhanh, cậu dường như nhớ lại tất cả, Xán Liệt cũng không thể ở nhà với cậu nữa, anh phải đến công ty làm việc bù cho tuần trăng mật sắp tới của hai người, Bạch Hiền hàng ngày đều ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về như một người vợ hiền, mỗi lần anh về sẽ liền bổ nhào vào lồng ngực ấm áp ấy rồi lại bị đè ra ăn sạch.
Xán Liệt ngồi làm việc nhưng tâm tư thì đặt hết ở chỗ Bạch Hiền, anh chỉ muốn lập tức phi về nhà ôm cục bông bé nhỏ ấy vào lòng, anh nghiện cậu mất rồi. Đang phê duyệt báo cáo bỗng chuông điện thoại vang lên, là bố, sao bố lại gọi điện vào lúc này?
- Con nghe
- Xán Liệt, con vào bệnh viện XX ngay đi, mẹ con xảy ra chuyện rồi.
Anh vội vàng phóng xe đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu ba anh đang ngồi trầm tư, gương mặt bộc lộ rõ lo lắng
- Bố, xảy ra chuyện gì vậy ạ?
- Khi nãy bố định đưa mẹ con đến chơi với Bạch Hiền, bà ấy vào thay quần áo nhưng mãi không thấy ra bố liền chạy vào thì thấy mẹ con đang nằm hôn mê trên sàn nhà.
Xán Liệt nhíu mày, mẹ anh từ trước đến gìơ không có tiền sử bị bệnh cớ gì lại đột nhiên ngất xỉu. Đang mải suy nghĩ cửa phòng cấp cứu bật mở
- Ai là người nhà bệnh nhân? - Là tôi
Xán Liệt vội vàng chạy đến
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khả năng hồi phục của phu nhân rất thấp, e rằng chỉ còn có cách thay tim thì mới có thể sống sót
- Mẹ tôi bị bệnh tim?
- Phu nhẫn đã bị bệnh tim từ lâu nhưng không phát hiện sớm dẫn đến hôm nay lên cơn đau.
Ba Phác bây gìơ mới lên tiếng
- Thay tim sao? Làm gì có ai chịu hiến tim mình chứ? Làm thế nào đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch Hiền đứng ngoài cổng đợi Xán Liệt, hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày khiến cậu không thể an tâm . Bỗng trời mưa lớn, cậu vẫn cố chấp đứng ngoài đợi anh dù người giúp việc đã cố khuyên ngăn nhưng đều vô ích chỉ biết đứng che ô cho cậu. Từ xa chiếc xe của Xán Liệt tiến đến, thấy Bạch Hiền co rúm lại trước cổng nhà lòng chợt dậy lên một nỗi đau xót, cậu lại quên mình đứng chờ anh rồi, sau này anh không ở bên cạnh liệu cậu có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không đây? Xán Liệt chạy vội đến ôm Bạch Hiền vào lòng ủ ấm giọng trách yêu
- Sao em lại ngu ngốc đứng dầm mưa ngoài này vậy?
- Còn chả phải tại anh sao? Sao lại về muộn vậy?
- Anh xin lỗi bà xã,công ty có chút chuyện đã để bà xã phải đợi lâu.
Xán Liệt hôn nhẹ lên môi cậu, dù chỉ là phớt qua nhưng hết sức ngọt ngào.
Anh ôm Bạch Hiền vào nhà, bế cậu vào phòng tắm, cậu ngượng ngùng đẩy anh ra nhưng Xán Liệt không thuận thậm chí tay còn bắt đầu mân mê cơ thể cậu và một đêm kích tình diễn ra trong phòng tắm.
Xán Liệt bế Bạch Hiền đã ngủ say đặt đên giường đắp chăn kín mít, hôn nhẹ lên trán cậu. Nhìn gương mặt thiên thần ấy tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vô cùng xinh đẹp, đáng yêu khiến mọi thằng con trai trên thế giới này đều khó có thể cưỡng lại dục vọng.
- Bạch Hiền, có lẽ kiếp này anh không thể ở bên em, không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, anh xin lỗi...
- Không có anh phải cố sống thật tốt, biết tự chăm sóc bảo vệ bản thân, không được để người khác đụng vào em, em chỉ là của một mình anh thôi - Đừng trách anh nhé, mẹ là người đã sinh anh ra nuôi anh lớn đến bây gìơ để cho anh có cơ hội gặp được em nên anh không thể bất hiếu nhìn mẹ ra đi như thế được
Xán Liệt cứ nói dù đáp lại anh chỉ là không gian vô cùng im lặng.
- Cuối cùng anh chỉ muốn nói là anh rất yêu em rất rất yêu em... bà xã à!
Nói xong anh ôm trọn Bạch Hiền vào lồng ngực nước mắt không kìm được chảy xuống. "Cầu xin ông trời, kiếp sau xin ông hãy cho con đựơc ở bên em ấy "
Sáng hôm sau Xán Liệt rời đi từ sớm, không lâu sau Bạch Hiền cũng tỉnh lại, thật ra hôm qua cậu không hề ngủ, anh nói gì cậu đều nghe thấy hết, không hiểu ý nói của anh là gì nhưng trong lòng cậu vô cùng bất an liền lên kế hoạch bám theo anh. Cậu thấy anh lái xe đến bệnh viện trong lòng càng lo lắng, chả nhẽ anh bị bệnh nặng sao? Bám theo Xán Liệt, nghe trộm cuộc nói chuyện của anh với bác sĩ
- Mẹ tôi thế nào rồi?
- Phu nhân nhịp tim ngày càng yếu nếu không nhanh chóng thay tim e rằng không thể qua khỏi đêm nay.
- Làm thủ tục hiến tim cho tôi.
- Chủ tịch Phác ngài nói gì vậy? Chả nhẽ ngài định hiến tim cho mẹ mình?
- Tôi không nói lại lần hai
- Chủ tịch không nên mong người hãy suy nghĩ kỹ. Phu nhân vẫn đang chờ người ở nhà...
- Không nói nhiều, làm đi
Bạch Hiền nãy gìơ đứng chết trân sau bức tường lớn ngăn cách anh và cậu. Mẹ bị bệnh? Xán Liệt hiến tim cho mẹ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đến khi cậu hồi phục ý thức chạy ra đã thấy anh đang chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật
- KHÔNG ĐƯỢC !!!
End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro