Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền khóc gào lên:
- Phác Xán Liệt!!! Anh bước thêm một bước nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
- Bạch... Bạch Hiền sao em lại đến đây?
" Em ở đây làm sao tôi có đủ can đảm để bước vào đó"
- Xán Liệt xin anh xin anh đừng làm thế, đừng bỏ em
- Anh xin lỗi, mẹ là người đã cho anh trái tim này vậy bây giờ đã đến lúc anh trả lại mẹ rồi.
- Không không được
Bạch Hiền định lao về phía Xán Liệt nhưng anh liền bảo mấy người xung quanh giữ cậu lại.
- Buông tôi ra, Xán Liệt tôi sẽ hận anh suốt cuộc đời này nếu anh vào đó.
- Em có hận thì anh cũng không thể làm khác được, bà xã, chắc đây là lần cuối anh được gọi em như thế rồi.... ông xã... rất yêu em.
Nói xong Xán Liệt quay lưng bước đến phòng mổ, từ trong ngực trái một tấm ảnh nhỏ, đó là ảnh anh và cậu hai người đang ôm nhau chụp selfe rất hạnh phúc. Nhìn tấm ảnh và nghe tiếng gào khóc của Bạch Hiền văng vẳng bên tai, Xán Liệt rơi nước mắt. Anh không thể khiến cậu cười như thế này được nữa rồi cũng không thể nghe cậu gọi " ông xã" nữa, tim anh quặn thắt, đau khó mà chịu nổi. Bạch Hiền đằng sau vùng vẫy muốn chạy đến chỗ anh nhưng không thể.
- Xán Liệt, cậu điên thật rồi. Đứng lại đó.
Diệc Phàm bước đến theo sau là một chàng trai có vẻ xanh xao, yếu ớt. Xán Liệt nghe vậy có lưỡng lự dừng lại nhưng không hề quay đầu, Diệc Phàm tức giận chạy đến đấm thật mạnh vào mặt Xán Liệt khiến anh ngã lăn ra đất. Bạch Hiền hoảng hốt hét lên một tiếng cố đẩy mấy người kia ra nhưng không được. Diệc Phàm nắm cổ áo Xán Liệt quát
- Cậu không nghĩ tới Bạch Hiền sao? Cậu nghĩ không có cậu Bạch Hiền có thể sống? Rồi khi tỉnh lại mẹ cậu sẽ như thế nào? Cậu nghĩ trái đất này có mỗi mình cậu có thể hiến tim? Đồ ngu , đây là Chủ tịch Phác sao? Có ai tin không?
Xán Liệt cũng không kiên nhẫn nổi nữa gào lên:
- Nếu tôi không hiến tim thì còn có ai chịu hiến sao? Bạch Hiền, tôi không cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc thậm chí còn chưa tổ chức được cho em một đám cưới . Là tôi có lỗi nhưng tôi còn biết làm gì khác nữa ngoài việc nói câu xin lỗi.
- Ai nói cậu không ai chịu hiến tim, tôi đã tìm được người rồi.
Diệc Phàm chỉ về phía chàng trai đằng kia, Xán Liệt ngỡ ngàng nhìn cậu ta
- Cậu ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, cũng không sống được bao lâu nữa, trước đây tôi đã giúp gia đình cậu ta trả nợ nên bây giờ cậu ấy muốn trả ơn nên đã chấp nhận hiến tim.
Vừa nói xong đã thấy cậu ta đi đến , mỉm cười
- Tôi làm xong thủ tục rồi bây giờ sẽ vào phòng mổ, cảm ơn anh vì tất cả.
- Đừng nói thế, cậu đã giúp chúng tôi nhiều rồi, cậu yên tâm tôi sẽ thay cậu chăm sóc ba mẹ cậu thật tốt.
Nhìn bóng lưng cậu ta khuất sau cửa phòng mổ, Diệc Phàm nhắm mắt cầu nguyện cho cậu ấy ra đi thanh thản.
Xán Liệt từ nãy đến giờ vẫn ngẩn người, Bạch Hiền được thả ra lập tức chạy đến ôm chầm lấy Xán Liệt chui rúc vào lòng anh, òa khóc. Nghe tiếng khóc to bên tai Xán Liệt mới hoàn hồn ôm lấy Bạch Hiền rơi nước mắt theo cậu.
- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa
- Anh là đồ nhẫn tâm, em ghét anh
Thấy Bạch Hiền khóc đến khó thở , Xán Liệt dịu dàng ôm cậu ngồi lên ghế để cậu ngồi lên đùi mình, anh lấy tay lau nước mắt cho Bạch Hiền nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu. Bạch Hiền xót xa nhìn vết thâm trên mặt anh, đưa tay xoa xoa thổi thổi, Diệc Phàm đúng là muốn chết rồi. Nhắc đến Bạch Hiền liếc mắt lườm Diệc Phàm khiến anh lạnh cả gáy, chớp mắt anh thấy Bạch Hiền nâng tay mình lên
- Aaaaa... sao em lại cắn anh?
- Ai bảo anh đánh ông xã em
- Đúng là làm ơn mắc oán mà!
Lúc này Xán Liệt mới có thể mỉm cười, vợ anh còn biết bênh chồng đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ Phác sau khi phẫu thuật cũng đã dần hồi phục, hai người tính rời ngày cưới để đợi mẹ khỏe lại nhưng bà nhất quyết không chịu, bà bảo muốn mau chóng có cháu bế khiến Bạch Hiền đỏ mặt. Chả hiểu sao dạo này cậu ngủ rất nhiều sau mỗi lần hoan ái cậu thường ngủ cả ngày, thậm chí lúc anh chỉ có miệng nhai mắt vẫn nhắm để Xán Liệt xúc cơm. Hôm nay cậu thèm ăn cá hấp nên đã bảo đầu bếp làm hào hứng vào bếp ăn cơm nhưng khi đĩa cá được bê ra, dạ dày cậu quặn thắt, cơn buồn nôn kéo đến, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra cả mật vàng.
Quản gia đưa phu nhân lên phòng liền lo lắng gọi điện cho chủ tịch. Xán Liệt nghe xong liền bỏ lại mọi công việc chạy về với vợ. Nhìn Bạch Hiền xanh xao nằm trên giường lòng anh đau nhói, nhẹ nhàng đến cạnh giường hôn nhẹ lên trán cậu, Bạch Hiền thấy động tĩnh liền mở khẽ đôi lông mi cong quyến rũ. Nhìn thấy ánh mắt yêu chiều của Xán Liệt nhìn mình cậu cảm thấy ấm ức mà bật khóc ôm lấy cổ anh mà làm nũng
- Xán Liệt à
- Em sao vậy? Trong người sao rồi? Khó chịu chỗ nào?
- Ông xã~~ em mệt, em đói...
End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro