Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đói?
Bạch Hiền gật đầu, dụi dụi vào hõm cổ anh
- Vậy để anh bế em xuống nhà ăn cơm.
Hai người ôm nhau xuống bếp, Xán Liệt đích thân vào bếp nấu ăn cho cậu. Một lúc sau anh bê ra đĩa cơm rang vô cùng thơm ngon, Bạch Hiền hí hửng xúc ăn nhưng vừa đưa gần miệng dạ dày cậu lại quặn thắt, chạy vào nhà vệ sinh, Xán Liệt cũng lo lắng chạy theo, nhìn cậu mặt xanh mặt vàng nôn hết mọi thứ lòng anh đau đớn chỉ muốn mình thay cậu gánh chịu.
Ôm Bạch Hiền ra ghế sofa anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.
- Ông xã huhuhu em đói... nhưng không ăn được huhu
- Ngoan, anh thương em, bây giờ chúng ta vào bệnh viện nhé
- Không đâu, vào bệnh viện phải tiêm đau lắm
Cậu vùi mặt vào ngực anh
- Sẽ không tiêm, anh hứa sẽ không ai có thể làm em đau, khám sẽ rất nhanh xong anh sẽ đưa em đi uống trà sữa.
Nghe được chữ trà sữa mắt Bạch Hiền sáng lên tưởng tượng ra mấy cốc trà sữa thơm ngon đủ màu sắc cậu liền không suy nghĩ gật đầu.
Đến bệnh viện, Xán Liệt gọi hẳn tổng giám đốc đích thân khám xét cho cậu. Ngồi ở phòng chờ đợi kết quả, trong lòng anh lo lắng không thôi, cậu có bị bệnh gì anh cũng sẽ tìm mọi cách chữa khỏi dù có phải từ bỏ mạng sống của mình. Bác sĩ mở cửa tiến vào, ngồi xuống trước mặt vợ chồng bọn họ
- Thưa chủ tịch, phu nhân vẫn bình thường không có bệnh gì nghiêm trọng
- Anh nói láo, vợ tôi ăn không ăn được lại còn nôn hết mọi thứ ra mà anh bảo không có bệnh
Xán Liệt bực mình đứng bật dậy
- Chủ tịch hãy bình tĩnh , tôi xin chúc mừng hai người, phu nhân đã có thai được 3 tuần.
Điện thoại trên tay Bạch Hiền rơi xuống đất, cậu có thai? Xán Liệt cũng không khác gì, miệng há hốc nhìn bác sĩ
- Anh chắc chứ?
- Vâng thưa chủ tịch. Bây giờ đang trong thời điểm mẫn cảm nên mong chủ tịch hãy chú ý đến phu nhân.
- Cảm ơn anh, nhưng vợ tôi cả ngày hôm nay không ăn được gì thì phải làm thế nào bây giờ ?
- Đây là triệu chứng thường thấy khi mang thai cũng không thể trách được chỉ có thể chiều theo khẩu vị của phu nhân thôi.
- Được rồi, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ là bác sĩ riêng của vợ tôi, Bạch Hiền cùng cái thai sẽ do anh chăm sóc. Về vấn đề tiền bạc anh không phải lo nhưng vợ tôi có làm sao thì anh... cũng đừng mong sống yên ổn trong cái thành phố này!
Như đã hứa, từ bệnh viện trở về, Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến quán trà sữa, ngồi trên xe cậu như người mất hồn, cánh tay cứ xoa xoa bụng mình, trong này đang có một sinh linh bé nhỏ, là cốt nhục của cậu và anh, nghĩ đến hài tử đáng yêu sau này, cậu không kìm được mỉm cười. Xán Liệt thấy thế cũng vui vẻ theo
- Em hạnh phúc lắm sao? Anh bắt đầu ghen tị với con rồi đấy, sau này nó ra đời em thương nó hơn anh thì sao?
- Cái anh này đúng thật là! Còn có thể ăn dấm với con mình được chứ!... Trước đây em đã bất cẩn mà hại chết con mình nên bây gìơ em sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nó cho nên... Xán Liệt, nếu xảy ra chuyện gì mà chỉ cứu được một trong hai xin anh... hãy cứu lấy con.
-...
-Hứa với em đi
- Anh không thể hứa
- Không được, hứa với em đi.
- Em nghĩ nếu không có em anh sẽ ra sao?
- Kể cả thế anh cũng phải hứa cứu con trước em, hứa đi, hứa đi!!!
- Thôi được rồi nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cả em và con sẽ an toàn, hạnh phúc bên anh.
Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền. Đến nơi, Bạch Hiền lập tức chạy nhanh vào quán, Xán Liệt hoảng hốt chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau nói khẽ
- Từ từ nào em, em đừng quên bây gìơ không chỉ còn mình em mà còn có cả cục cưng em đang mang trong bụng đấy.
- A em biết rồi, anh mau gọi trà sữa cho em đi
Xán Liệt mỉm cười gọi trà sữa vị dâu mà cậu luôn yêu thích, chọn một chỗ ngồi thoải mái thưởng thức. Thật may Bạch Hiền không bị nôn như những lần trước, cậu hút trà sữa một cách ngon lành, chả mấy chốc cậu đã nghiền hết 3 cốc, định uống tiếp nhưng bị Xán Liệt ngăn cản.
- Uống nhiều cũng không tốt đâu em,nếu em thích mai chồng sẽ thuê hẳn một đầu bếp chuyên làm trà sữa đảm bảo chất lượng cho em.
Trên đường về nhà, Bạch Hiền ngủ thiếp trên xe, anh chỉ biết mỉm cười nhìn vợ mình, hôm nay cậu đã mệt rồi lại còn bị tiểu tử trong bụng phá rối không cho ăn nữa, sau này anh phải bắt bé con phải hiếu thảo với cậu gấp nghìn lần.
Đến nhà, Xán Liệt nhẹ nhàng bế Bạch Hiền lên phòng, đặt cậu lên giường hôn nhẹ vào trán
- Ngủ ngon, vợ yêu của anh
Xuống nhà đã bắt gặp quản gia Như đang đứng ở cầu thang, cô là quản gia mới của Phác gia vì quản gia Từ đã có tuổi nên Xán Liệt cho về quê nghỉ ngơi dưỡng lão. Cô Lâm này ngay từ ngày đầu vào đã đem lòng yêu ông chủ, luôn có mơ ước được từ chim sẻ hóa phượng hoàng dù biết ông chủ vô cùng cưng chiều phu nhân.
- Ông chủ, phu nhân có làm sao không ạ?
- Đã không sao, phu nhân hiện tại đã mang thai nên kể từ hôm nay phiền cô đôn đốc đầu bếp nấu nhiều món bổ cho thai nhi.
- À...vâng thưa ông chủ
Nghe Xán Liệt nói xong, ánh mắt cô ta ẩn hiện sự đau đớn cũng có ghen tị, anh không phải không nhìn ra nhưng cũng chả quan tâm. Trong đầu cô ta đang nảy lên một kế hoạch hoàn hảo...
End chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro