Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày cưới của 6 người bọn họ, ai cũng háo hức, mong chờ Phác gia cũng như Ngô gia kẻ vào người ra tấp nập. Bạch Hiền từ hôm biết mình có thai liền bị Xán Liệt cấm túc ở nhà, chán quá thì cũng chỉ đi dạo trong vườn hoặc rủ Nghệ Hưng Lộc Hàm đến chơi. Nhưng có một điều cậu vẫn thắc mắc, không hiểu sao quản gia Lâm dạo này rất lạ, cô ta đặc biệt đến cậu nhưng Bạch Hiền cũng không quan tâm lắm, có thể là cô ta thích trẻ con nên cũng mong em bé chăng?
Cuối cùng ngày ấy cũng đến, đêm qua Bạch Hiền ở nhà ba mẹ mình gần như mất ngủ, cậu chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, Nghệ Hưng và Lộc Hàm cũng không hơn gì, chán nản không có gì làm, 3 đứa ngồi buôn với nhau cho đến khi gần sáng mới lăn ra ngủ.
Stylist đến trang điểm nhưng Bạch Hiền vẫn nằm ngáy o o trên giường, có vẻ cậu đã quen thói được ông xã yêu chiều gọi dậy mỗi sáng rồi. Má Biện bực mình vì gọi mãi thằng nghịch tử nó không thèm dậy liền đánh bôm bốp vào mông cậu.
- Thằng kia dậy ngay cho mẹ, sắp đi làm dâu nhà người ta rồi mà còn ngủ trương ngủ nứt ra như thế này
- Ư... ông xã, sao anh đánh em?
Bạch Hiền vùi mặt vào gối tức giận nói.
- Ai là ông xã của mày hả?
- Ư huhu ông xã ghét em rồi hả? Hôn em một cái đi rồi em dậy.
- Này thì hôn này!!!
Má Biện không biết thương hoa tiếc ngọc mà đánh càng mạnh vào mông cậu
- Aishhhh.... Ô mẹ, sao mẹ lại ở đây?
- Nhà tao tao không ở thì ở đâu?
Bạch Hiền ngồi đần một lúc mới nhận ra hoàn cảnh của mình.
- Mẹee... con xin lỗi
- Thôi được rồi công chúa... mời nàng xuống trang điểm sắp muộn giờ rồi.
- Ok mami
Nửa giờ sau
Bạch Hiền bước ra khỏi phòng mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu. Cậu như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích với chiếc váy trắng muốt nhưng người cậu mong nhất đâu rồi.
- Mẹ... Xán Liệt đâu?
Bạch Hiền mắt rưng rưng hỏi mẹ mình, chả nhẽ anh không muốn lấy cậu nữa.
- Bình tĩnh nào, cục vàng của mẹ, đừng khóc lem hết phấn bây gìơ, Xán Liệt sẽ không được đến đây đâu , đó là phong tục rồi tí nữa nó sec đến đón con đi thôi.
Bỗng mắt má Biện cũng ngập nước
- Con trai mẹ, cuối cùng cũng phải gả đi rồi, sau này căn nhà này sẽ buồn chán lắm đây
Mẹ nhẹ nhàng vuốt má Bạch Hiền, cậu cũng không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ mình òa khóc.
- Mẹ Bạch Hiền bất hiếu huhu không thể ở bên chăm sóc mẹ, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng lo cho con nhé
- Lắm chuyện, con có phải đi lấy chồng tỉnh đâu mà khóc sướt mướt vậy, con cũng nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt còn bé con trong bụng đấy. Thằng Liệt có bắt nạt con thì về đây với mẹ.
............................................
Xán Liệt bước ra từ chiếc xe hạng sang đỗ trước cửa Biện gia, Bạch Hiền từ cửa đi ra, anh bước đến nắm lấy tay cậu cười tươi, cái nụ cười đầy răng ấy khiến Bạch Hiền mê mệt không biết từ bao giờ mà hôm nay đã trở thành phu nhân Phác gia.
Bạch Hiền đến phòng chờ đã thấy Lộc Hàm và Nghệ Hưng ngồi đấy, cậu tươi cười
- Hai người thật là đẹp á, làm em bị lu mờ mất thôi
- Cậu cứ nói đùa, cậu làm bọn anh phai nhòa thì có
Họ cứ cười nói cho đến khi tiếng nhạc vang lên, họ khoác tay bố mình tiến vào lễ đường, nơi đấy có 3 người quan trọng nhất trong cuộc đời họ, người sẽ cùng họ đi nốt quãng đời còn lại.
....
- Ta tuyên bố, các con chính thức thành vợ chồng
Tiếng cha sứ vang lên, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc sống hạnh phúc cùng một nửa còn lại của đời mình.
.......................................
7 tháng sau,
Bụng Bạch Hiền đã to lên rõ rệt, cậy béo tròn trông vô cùng đáng yêu. Nghệ Hưng và Lộc Hàm cũng đã có tin vui, cuộc sống bây giờ có thể coi là mỹ mãn.
Hàng ngày quản gia Tâm cho cậu uống rất nhiều thuốc bổ nên thể trạng Bạch Hiền luôn rất tốt.
- Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi ạ
- Ừ cảm ơn cô
" Sao hôm nay thuốc có mùi lạ thế nhỉ, chắc lại loại thuốc mới rồi, cô ta cũng thật nhiệt tình quá đi"
Không nghi ngờ Bạch Hiền tu ực bát thuốc rồi lăn ra ngủ.
Xán Liệt tan làm liền chạy về nhà với vợ, nghe thấy tiếng ồn trên gác anh liền hoảng hốt chạy lên. Mấy người giúp việc đều đang đứng tập trung trước cửa phòng anh, vội chạy đến tim anh như chết sững khi thấy Bạch Hiền nằm ôm bụng trên giường, phía dưới máu chảy ra rất nhiều mồ hôi cậu tuốt ra nhễ nhại trên trán. Quản gia Như đứng khoanh tay bên cạnh giả vờ khóc nức nở.
Xán Liệt vội chạy đến ôm cậu lên quát
- Gọi cấp cứu nhanh lên, một lũ ngu ngốc!!!!
- Bạch Hiền cố lên em!!
Anh lấy tay lau mồ hôi cho cậu rồi bế xốc cậu lên
Xe cấp cứu băng băng trên đường, Bạch Hiền đau đớn nắm chặt tay Xán Liệt cố nói
- Anh phải cứu con... phải cứu con
- Sẽ không sao đâu, em và con sẽ không sao, em phải cố lên.
End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro