Chap 41( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền được đẩy vào phòng cấp cứu, Xán Liệt nhìn cánh cửa khép lại bất lực mà trượt dài trên tường rồi gục xuống dưới đất.
" Bạch Hiền em không được xảy ra chuyện gì"
2 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, ba má Phác Biện, Phàm Hưng, HuânHàm đều đã đến đầy đủ, ai cũng cố gắng động viên Xán Liệt nhưng anh chỉ ngồi bất động dưới đất mắt nhìn vô hồn về phía phòng cấp cứu. Bỗng bác sĩ chạy ra
- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ?
- Là tôi tôi là chồng cậu ấy.
Xán Liệt vội vàng chạy ra tóm chặt lấy tay bác sĩ
- Chúng tôi xin lỗi bây giờ tình hình sản phụ đang rất yêu nên anh chỉ có thể lựa chọn một là người mẹ, hai là đứa bé.
- Người mẹ, người mẹ, các người phải cứu lấy vợ tôi.
Xán Liệt không suy nghĩ trả lời, đến khi bác sĩ đã rời đi anh mới nhớ lại Bạch Hiền từng nói.
" Nếu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải cứu con, hứa với em..."
- Bạch Hiền anh xin lỗi, là anh ích kỷ nhưng anh không thể mất em được, tha lỗi cho anh. Con trai... Ba xin lỗi.
Một lúc sau, trong phòng cấp cứu vang lên tiếng trẻ con khóc, Xán Liệt trừng lớn mắt. Bạch Hiền...
Bác sĩ bế ra từ phòng mổ một bọc chăn nhỏ nhưng Xán Liệt không hề quan tâm, anh chạy đến túm cổ bác sĩ hét lên
- Tôi đã nói là cứu người mẹ cơ mà, các người điếc hả? Có cần tôi cắt tai cho chó ăn không?
Bác sĩ cảm thông chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
- Tổng giám đốc Phác vợ anh hiện đã không sao, chúng tôi đã cố gắng cứu được cả hai mẹ con họ.
Lúc này Xán Liệt mới thả lỏng, ngồi phịch xuống đất, bác sĩ tiếp tục lên tiếng
- Vì sinh non nên đứa trẻ bây giờ rất yếu nên chúng tôi sẽ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này Xán Liệt mới ngỡ ra hành động của mình liền vội đứng lên
- Xin lỗi bác sĩ vừa nãy tôi thiếu kiên nhẫn.
- Ồ không sao tôi hiểu mà.
- Cảm ơn anh, phiền anh chăm sóc con tôi.
Vào phòng bệnh, Xán Liệt như muốn giết chết bản thân khi thấy Bạch Hiền xanh xao nằm ngủ trên giường, hai tai bịt bông ( triệu chứng sau khi sinh:) ) . Anh đau sót vuốt nhẹ gò má cậu, đặt lên đấy một nụ hôn. Bạch Hiền thấy động tĩnh thì khẽ mở mắt, vừa nhìn thấy anh cậu đã nghẹn ngào, không còn sức thều thào nói:
- Con...con của em.
- Con không sao, em yên tâm nghỉ đi, khi nào khỏe lại anh sẽ dẫn em đi thăm con
Bạch Hiền nghe thế mới yên tâm gật đầu nhẹ nhắm mắt vào ngủ tiếp, Xán Liệt yêu chiều hôn nhẹ lên khóe mắt cậu rồi rời đi. Đến phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh, nhìn thấy con mình nằm trong lồng kính mà lòng anh dậy lên một cảm giác hạnh phúc không thôi, đứa trẻ tuy vẫn bé nhưng có thể nhận ra nó có rất nhiều nét giống anh, vô cùng đẹp trai ( tự luyến vãi). Vậy là anh đã có một gia đình hoàn thiện, vợ đẹp con ngoan, có lẽ từ đây cuộc sống hạnh phúc của anh mới thực sự bắt đầu. Chợt nhớ ra cái gì đó anh đành nhờ mấy cô y tá để ý vợ mình rồi phóng xe về nhà.
Tại Phác gia, mấy cô hầu gái cùng quản gia Như đều quỳ gối trước mặt Xán Liệt nghe anh xử phạt.
- Chuyện này là do ai làm ?
Không một ai dám lên tiếng nhận tội
- Tôi hỏi lại lần nữa, là ai làm?
Vẫn một bầu không khí im lặng, căng thẳng đến đáng sợ.
- Quản gia Như, nếu tôi không nhầm vẫn là hằng ngày cô là người cho phu nhân uống thuốc dưỡng thai. - Vâng thưa ông chủ.
- Vậy cô giải thích thế nào đây?
- Thưa ông chủ, hôm nay tôi cũng chỉ cho phu nhân uống thuốc bổ như hằng ngày không có gì khác thường.
- Thật không?
Quản gia Như có hơi giật mình trước chất giọng lạnh lùng của Xán Liệt nhưng cô ta vẫn ngoan cố gật đầu. Anh lôi từ trong túi ra một chiếc file xét nghiệm
- Thế đây là cái gì? Tôi không nghĩ thuốc phá thai cũng thuộc loại thuốc bổ đấy.
- Ha ... thì ra anh đã biết mọi chuyện. Đúng là tôi làm.
Cô ta đứng lên khoanh tay vênh mặt nói.Xán Liệt cười khểnh
- Cô...rất thông minh và kết cục của sự thông minh ấy có lẽ cô đã biết
Ngay từ đầu cô ta không lập tức hạ độc Bạch Hiền vì hằng ngày cô biết Xán Liệt vẫn cho người kiểm nghiệm mọi đồ ăn của cậu nên đến khi mọi chuyện đã đi vào quy củ, anh cũng đã đặt niềm tin cho cô, cô ta mới hạ độc Bạch Hiền.
Xán Liệt đứng lên bóp chặt cằm cô ta hắng giọng nói
- kẻ phản bội sẽ không bao giờ có thể sống sót
Vừa dứt lời liền có mấy người áo đen đi đến lôi cô ta ra ngoài, cô ta giãy dụa gào thét điên cuồng
- PHÁC XÁN LIỆT, TÔI SẼ GIẾT ANH!!!
Xán Liệt cũng quay lại lạnh lùng cười
- Cô cứ sống được qua ngày hôm nay đã rồi hẵng nói
....................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 năm sau
- Tiểu Thù con đứng lại cho daddy
Tiểu Thù 5 tuổi là một cậu nhóc rất thông minh nhưng lại nghịch ngợm vô cùng.
Tiểu Thù hôm nay lỡ tay lấy bút màu vẽ hết lên áo trắng của Bạch Hiền nên bây gìơ trong ngôi biệt thự đầy những tiếng hét kêu cứu cùng hình ảnh hai cha con đuổi nhau như hai đứa trẻ, nhìn vào có thể thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc.
- Daddy tiểu Thù xin lỗi
Tiểu Thù vừa chạy vừa nói
- Con đứng lại ngay cho daddy
Chạy lên tầng bắt gặp Xán Liệt đang đi ra khỏi phòng
- Baba cứu con, daddy định ám sát con nè!!!
Tiểu Thù cầu cứu rồi chạy vào phòng mình. Khi Bạch Hiền chạy qua chỗ Xán Liệt liền bị anh ôm vào lòng từ đằng sau
- Thôi tha cho con đi em
- Không được, đó là cái áo em thích nhất.
- Mai anh sẽ cho người tìm cho em cái áo y hệt thế, còn bây gìơ chúng ta làm chuyện quan trọng hơn đi
- Chuyện gì?
Bạch Hiền ngây thơ hỏi
- Tạo thêm một bảo bối nữa
Chưa nói hết câu, Xán Liệt đã bế Bạch Hiền vào phòng thả cậu xuống giường và...
Tiểu Thù bên này nghe thấy daddy mình gào thét bên phòng kia
- Baba lại đánh daddy rồi, huhu khổ thân Daddy mà thôi kệ sang chơi với Nhân Nhân
Tiểu Thù chạy sang nhà Diệc Phàm liền gặp Chung Nhân ở cửa
- Nhân Nhân sao cậu ngồi đây?
- baba lại đánh Daddy tớ rồi
- Baba tớ cũng vậy, tội nghiệp Daddy quá mà chúng ta sang nhà chú Thế Huân tìm Tuấn Miên đi
- Ừ đi
Đi chơi về, Tiểu Thù đã thấy Bạch Hiền ngồi ôm eo trên sofa liền làm mặt cún con lại gần
- Daddy con xin lỗi
- Biết lỗi rồi hả?
- Vâng, baba đánh daddy có đau không?
Bạch Hiền đen mặt
- Phác Xán Liệt, tôi bóp chết anh!!!
...........................
~~~~~~~END~~~~~~~~~
Vậy là hoàn r. :)) au tốt mà , đúng không? :)) HE nhé, au cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ fic của au, au mong các bạn sẽ luôn luôn yêu và ủng hộ EXO nhé!!! Saranghea. ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro