Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về vấn đề tuần trăng mật của các cặp đôi. Khi lễ cưới diễn ra Bạch Hiền mang thai nên không tiện đi lại nên việc nghỉ tuần trăng mật đã hoãn lại đến tận sau này, khi cả Nghệ Hưng - Lộc Hàm đã sinh xong, là lúc Tiểu Thù, Nhân Nhân và Tiểu Miên được hai tuổi.
Xán Liệt và Thế Huân đem con mình sang gửi ở nhà Diệc Phàm cho một bảo mẫu giỏi chăm sóc 3 đứa. Lần này, họ sẽ đi đảo Fiji ở Úc, đó là một hòn đảo vô cùng đẹp, các ông chồng đã lên một kế hoạch vô cùng hoành tráng và không kém phần lãng mạn để kỉ niệm ngày cưới ngay ở đây.
Trước ngày đi, Bạch Hiền háo hức vô cùng, cả buổi tối bận rộn xếp đồ nhưng hình như Xán Liệt lại là người mệt hơn thì phải
- Xán Liệt, lấy cho em bàn chải
- Ông xã, đi mua đồ ăn vặt đi
- Chồng à, bóp vai cho em
Từ ngày Bạch Hiền hạ sinh, sức khỏe cậu cũng yếu đi phần nào đâm ra Xán Liệt lại càng yêu chiều cậu, trở thành một thê nô công đích thực chỉ cần vợ hô là chồng có mặt.
- Ông xã, anh làm nốt đi em buồn ngủ quá
- Ừ, bà xã cứ đi ngủ đi để anh làm nốt cho.
Bạch Hiền vẫn không chịu đứng lên, dang hai tay như đòi bế
- Anh ôm em đi ngủ đi
Xán Liệt chỉ biết mỉm cười lại gần ôm cậu lên giường đắp chăn cẩn thận định rời đi nhưng lại bị Bạch Hiền kéo nằm xuống cùng. Cậu trèo lên nằm úp sấp trên người anh, ghé tai vào ngực anh.
- Anh cứ nằm thế này cho đến khi em ngủ nhé nhưng anh không được ngủ đâu, còn nhiều việc phải làm đấy
Xán Liệt phì cười
- Em đúng là khác người thật
- Nghe tiếng tim anh đập, em thấy dễ ngủ hơn.
- Nó đập là vì em mà
Bạch Hiền mỉm cười nhưng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Xán Liệt nhìn con người mà mình yêu thương say giấc trên người mình trong lòng dậy lên hạnh phúc khôn nguôi, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hôn lên trán cậu rồi nằm xuống bên cạnh nhìn bà xã xinh đẹp của mình ngủ. Chẳng mấy chốc mắt Xán Liệt cũng không mở nổi nữa, ôm bà xã trong lòng ngủ quên luôn.
Sáng hôm sau, Bạch Hiền.tỉnh dậy, thấy mình nằm trong vòng tay của chồng yêu liền mỉm cười hạnh phúc, nhẹ gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra nhìn xuống đống vali dưới đất, máu Bạch Hiền dồn hết lên não. Cậu tức giận đạp Xán Liệt xuống dưới giường, anh đang ngủ say bị va đập mạnh liền tỉnh giấc đang định hình xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại thấy gương mặt tức giận của bà xã rồi lại nhìn đống vali dưới đất. Anh chỉ biết cười trừ, Bạch Hiền thấy thế lại càng điên máu
- Cười gì mà cười, có tin tôi vặn hết răng anh không, còn không mau xếp nốt đi.
Nói xong chưa kịp để Xán Liệt phản ứng cậu đã ngúng nguẩy cái mông đi vào nhà vệ sinh.
Đến sân bay, mọi người đã đứng đấy chờ hai người, vì đi máy bay riêng nên không cần chờ đợi gì lập tức bay đến Úc. Do chuyến bay dài nên ai cũng mệt mỏi, đến nơi liền lăn ra ngủ một mạch đến tối.
Lộc Hàm tỉnh dậy liền theo thói quen gọi Thế Huân
- Ông xã... ông xã, ư....anh đâu rồi?
Lạch bạch chạy đi tìm chồng khắp nơi nhưng đều không thấy, mọi khi lúc nào anh cũng dính lấy cậu nhưng bây giờ không thấy đâu làm cậu vô cùng lo lắng. Hốt hoảng chạy sang phòng Bạch Hiền Nghệ Hưng cầu cứu nhưng 2 người kia cũng không khác gì mình đang hoảng loạn đi tìm chồng
- Liệu mấy anh ấy có thể đi đâu được nhờ? Hay lại bị con bánh bèo nào bắt cóc rồi?
Nghe Bạch Hiền đưa ra giả thiết, Lộc Hàm với Nghệ Hưng lại càng cuống hơn, ba người chạy ra bãi biển tối thui tìm chồng
- Ông xã, ông xã, ông xã chạy đâu rồi, đừng bỏ em mà.
Bạch Hiền sắp khóc rồi, chuẩn bị khóc rồi và Bạch Hiền khóc rồi. Cậu nhận ra mình không có Xán Liệt sẽ vô cùng nhỏ bé khi đứng trước mặt biển mênh mông như thế này, lòng cậu sợ hãi vô cùng. Cậu cứ gào khóc mặc dù Nghệ Hưng với Lộc Hàm ra sức trấn an.
Bỗng tiếng pháo hoa làm ba người thức tỉnh, trên trời sặc sỡ đủ loại màu sắc, Bạch Hiền nín khóc thay vào đó là tiếng nấc nghẹn, từ đằng sau Xán Liệt ôm lấy cậu. Bạch Hiền giật mình định quay lại nhưng lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai
- Khoan đã, đừng quay lại
Nghe được giọng ông xã Bạch Hiền mới bình tĩnh hơn, anh mà có bị con bánh bèo nào bắt cóc chắc cậu chết thật mất.
- Bà xã, em có biết sắp tới là ngày gì không?
- Là ngày gì?
- Em thật sự không nhớ?... có cần anh nhắc không?
Xán Liệt liếm liếm vành tai mẫn cảm của cậu khiến Bạch Hiền co đầu rụt cổ vội vàng nói
- Nhớ nhớ, là kỉ niệm ngày cưới
Bạch Hiền xem xét tình trạng hiện giờ mọi người đang ở đây sao anh có thể làm như thế nhưng khi quay ra hai bên, bọn họ đã lôi nhau đi đâu mất rồi.
Xán Liệt quay người Bạch Hiền lại đưa ra trước mặt cậu một bó hoa, bình tĩnh nói
- Bà xã, cảm ơn em đã đến bên anh, cho anh một gia đình hạnh phúc... hãy hứa với anh, sẽ không bao giờ rời xa anh, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, yêu em và... sẽ không làm em đau thêm một lần nào nữa...
Bạch Hiền nhận lấy bó hoa, ôm chầm lấy anh, nước mắt cậu lại rơi nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc.
- Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh...vì em yêu anh.
......................................
Cùng lúc đấy ở nhà Diệc Phàm
- Tiểu Thù, Nhân Nhân thích cậu, sau này cậu làm vợ tớ nhé.
Nhân Nhân ngượng ngùng nói
- Không được, Tiểu Thù phải làm vợ tớ
Tiểu Miên từ đâu chen vào
- làm vợ tớ
- Không vợ tớ
- vợ tớ
- vợ tớ
Hai cậu bé cứ đứng cãi nhau, cuối cùng Tiểu Thù cũng không chịu được phán một câu xanh rờn
- SAU NÀY AI ĐẸP TRAI HƠN TỚ SẼ LẤY NGƯỜI ĐÓ.
~~~~End - chính thức end~~~
Hết hẳn nhé, thật ra au không định viết phiên ngoại đâu nhưng các bạn kêu gào nhiều quá nên au viết và cũng để cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic. Au yêu các bạn nhiều ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro