CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa rồi, may là Thế Huân phát hiện kịp, nếu chậm một chút nữa thôi thì có lẽ.... hazzz.

Cậu lại bật khóc, Thế Huân vỗ vai an ủi rồi nói với Lay.

- Anh Lay, cậu ấy chỉ là dùng thuốc ngủ liều cao để tự tử, tại sao lúc đó lại nôn ra máu?

- Xán Liệt đau dạ dày lại không chịu dùng thuốc, với lại mấy ngày hôm nay chắc chắn không ăn uống gì lại suy nghĩ nhiều nên dẫn tới việc bị xuất huyết. Hôm nay đúng lúc dạ dày có dấu hiệu xuất huyết nặng thì cậu ta dùng thuốc ngủ nên.....

Lay lại thở dài lắc đầu quay đi, ai muốn gặp tên Xán Liệt đó thì cứ gặp chứ anh đây mệt lắm rồi, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.

Cậu cùng Thế Huân mở cửa bước vào, cả hai đều phải giật mình vì cái người đang nằm bất động trên giường kia.

- Phác Xán Liệt, tôi tưởng cậu thông minh lắm, không ngờ cậu lại thật sự ngu ngốc mà dùng đến cách này.... LOEY to như vậy, Dark rộng như thế, tôi quản không nổi, ông đây còn muốn chơi, ông đây cũng rất bận để hẹn hò với Nai nhỏ. Cậu có giỏi thì tỉnh lại tự đi mà quản lấy, đừng có mà hở tí là đùn đẩy trách nhiệm. Không xứng với danh Phác Tổng cũng không xứng làm Lão Đại chút nào cả.

Thế Huân nói xong một tràng tràn lan đại hải thì liền lập tức xoay người đi ra ngoài, bộ dạng đó của Xán Liệt khiến Thế Huân không thể chịu nổi nữa, nếu còn ở lại trong đó một giây nào nữa, Thế Huân chỉ sợ mình sẽ bật khóc giống Bạch Hiền mất.

Thế Huân ra ngoài, giờ chỉ còn mình Bạch Hiền trong phòng với Xán Liệt. Cậu chậm rãi bước từng bước lại gần ngồi xuống bên cạnh giường anh. Định đưa tay lên vuốt ve mặt anh nhưng lại rụt tay lại che miệng rồi bật khóc.

Xán Liệt bây giờ đang phải thở ôxi, nhìn lúc này còn gầy, xanh xao hơn cả 2 ngày trước đến gặp cậu. Râu cũng mọc dài hơn, hai mắt thâm cuồng hốc hác như thể đã mấy ngày không ngủ. Cậu đặt bàn tay ấm của mình lên bàn tay to gầy nhưng lạnh lẽo của anh, khẽ nắm lấy.











2 tuần rồi, Xán Liệt cứ nằm vậy đã được 2 tuần rồi. Lay cũng đã sang rút ôxi ra, giờ anh có thể tự hít thở được rồi. Vì có Bạch Hiền cố gắng chăm sóc nên nhìn anh cũng đã có phần tốt hơn, nhưng anh vẫn chưa chịu tỉnh lại, vẫn nằm đó giống như một người đang nhắm mắt ngủ vậy. Thế Huân cùng Lộc Hàm lúc trước thì có sang thường xuyên nhưng lo cho Bạch Hiền vì chăm sóc cho Xán Liệt mà quên mất bản thân nên cũng đã chuyển qua ở cùng luôn tại nhà Xán Liệt.

- Tiểu Bạch à, xuống ăn một chút gì đó đi, tối qua với sáng nay cậu đã không chịu ăn gì rồi.

Lộc Hàm mở cửa phòng bước vào, thấy Bạch Hiền vẫn một tay nắm lấy tay kia của Xán Liệt, một tay thì cầm khăn lau nhẹ trên mặt rồi lau tay cho Xán Liệt liền thở dài rồi nhắc nhở.

- Ừm, cậu xuống ngồi trước đi rồi mình xuống.

- Xuống liền luôn đó, đừng để mình phải chờ rồi lên nhắc lần nữa.

Lộc Hàm khép nhẹ cánh cửa rồi đi xuống trước. Một lúc sau Bạch Hiền cũng xuống theo.

Bạch Hiền vừa rời đi được một lúc thì ngón tay của Xán Liệt khẽ cử động, mắt cũng từ từ mở ra, vì gặp ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào nên khẽ nhíu mày. Phải mất thêm một lúc nữa mới thanh tỉnh được, bụng vẫn có chút hơi đau, lại còn thêm cả vết thương chưa lành nữa. Thật là, sao lại cứu anh làm gì chứ. Đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, lúc anh hôn mê, anh vẫn có cảm giác như cậu lúc nào cũng ở bên nên anh mới cố gắng để tỉnh lại. Tỉnh lại rồi hóa ra lại là anh tự mình ảo tưởng, chỉ là ảo giác cua anh, cậu đâu có ở đây đâu chứ, chắc giờ cậu đang ở nơi nào đó rất bình yên rồi, có thể cậu cũng không còn nhớ mà cũng chẳng muốn nhớ tới anh nữa. Anh khẽ nhếch mép tự cười bản thân rồi nghiêng đầu cúi xuống bên trái thấy tay vẫn đang cắm nhằng nhịt dây của ống truyền dinh dưỡng. Thà rằng đừng cứu anh nữa, cứ để anh chết đi còn hơn là cứu rồi để anh cô độc một mình như bây giờ.

Anh cố gắng hết sức để ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, tay phải đang đưa sang định cầm dây truyền giật ra thì cửa phòng mở.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro