CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuống nhà ăn uống nhưng chỉ ăn được vài miếng rồi lại thôi. Anh thì không biết bao giờ mới tỉnh, cậu có ăn cũng không thấy ngon. Ăn xong cậu lại lên phòng với anh, thật sự thì giờ xa anh một chút thôi cậu cũng không an tâm.

Vừa mở cửa phòng, liền thấy cái người mà cậu đang từng giờ từng phút mong anh tỉnh lại lại đang ngồi dựa lưng vào giường kia nhìn cậu khiến cậu có chút ngạc nhiên mà đơ người ra.

Cửa mở ra, Xán Liệt cũng rất ngạc nhiên nhìn cậu nhưng thấy cậu cứ đứng đó lại nghĩ cậu đến chuyện cậu hận mình thì giật mình.

- Anh.... anh xin lỗi.... anh đi ngay đây, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, làm ơn.... làm ơn đừng hận anh.

Đôi môi khô khốc của anh khẽ mở miệng thều thào nói nhưng cũng đủ làm cậu nghe thấy, vừa nói tay vừa luống cuống cầm dây truyền giật mạnh ra khiến tay bị vỡ ven mà chảy máu nhưng anh mặc kệ, khổ sở bước xuống giường. Vì chân bị thương chưa khỏi thêm việc nằm lâu nên chân anh không còn sức lực nữa mà khụy xuống nhưng rồi lại chật vật cố gắng bám vào giường đứng lên.

Cậu thấy vậy liền giật mình lao đến đỡ anh nằm lên giường, mắt có chút ướt ướt.

- Anh bị điên à, người như vậy rồi còn muốn đi đâu? Còn muốn nặng hơn nữa hay gì. Anh thật là, đã không biết tự lo cho bản thân rồi, vừa mới tỉnh đã làm loạn cái gì?

Xán Liệt thì tròn mắt nhìn cậu loay hoay đỡ anh từ đầu đến cuối, lại còn lẩm bẩm gì đó trách anh nữa. Trong lòng có chút gì đó vui sướng rồi có ý nghĩ điên rồ nào đó thoáng qua, nếu anh bị thương như này mà có thể khiến cậu quan tâm anh thì anh có bị nặng hơn cũng được.

- Tiểu Bạch, em.... em chịu tha thứ cho anh rồi?

Anh đưa tay lên mặt lau nước mắt cho cậu rồi hạ tay xuống nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình gạt tay anh ra, quệt ngang nước mắt.

- Anh.... anh ở đây, nằm yên đó, tôi.... tôi đi gọi anh Thế Huân bảo anh Lay qua cắm cho anh chai dịch khác rồi kiểm tra lại giúp anh.

Cậu vội xoay người đi thì bị anh giữ lại.

- Không cần đâu, Tiểu Bạch. Anh không sao rồi, em ở lại đây với anh được không?

Cậu khẽ lấy tay kia của mình gạt tay của anh ra rồi chạy đi. Anh thẫn thờ nằm đó, cậu lại gạt tay anh ra, cậu lại xưng "tôi" với anh, phải chăng cậu vẫn hận anh, cậu chưa muốn tha thứ cho anh?






5 phút sau cửa phòng anh, tất cả tập trung hết ở phòng anh, nào là Bạch Hiền, nào là Lay, cả Thế Huân cùng Lộc Hàm cũng có mặt. Kiểm tra xong một lượt, xác định là đã ổn, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Xán Liệt vì nghĩ Bạch Hiền đã đi rồi nên mặc kệ không quan tâm mọi thứ xung quanh mà nhắm mắt lại.

- Yahhh, cái tên ngu ngốc kia, cậu lượn vài vòng ở quỷ môn quan về rồi mà giờ còn muốn ngủ hả?

Thế Huân đứng đó thấy Xán Liệt định nhắm mắt thì gào lên làn mọi người giật bắn mình.

- Cậu có thể bé mồm chút không? Cậu hét cái gì, tôi chưa chết được.

- À, chưa chết à. Muốn tự tử? Cậu cũng giỏi thật đấy. Muốn làm gì thì làm, đừng làm người khác phải lo cho cậu nữa. LOEY với Dark lớn quá, quà của cậu tôi nhận không nổi. Cậu tự ở đó mà an dưỡng cho khỏe đi để còn quản, đừng đẩy trách nhiệm sang cho tôi. Còn không muốn thì cứ để đó rồi đi gặp Diêm Vương mà chơi, tôi không chơi với cậu nữa.

- Chuyện đó không cần cậu phải nói.

Xán Liệt từ từ nói khiến Thế Huân bốc hỏa, lao tới định túm cổ Xán Liệt thì bị Lộc Hàm với Lay kéo lại.

- Nên nhẹ nhàng với bệnh nhân.

- Con mẹ nó, hôm nay cậu không phải là bệnh nhân thì tôi cũng cho cậu thành bệnh nhân luôn rồi. Có ngon thì tự mình chăm sóc bản thân đi đừng để Tiểu Bạch phải chăm sóc cho cậu nữa.

Nói xong, Thế Huân vùng vằng đạp cửa bỏ đi, Lộc Hàm thấy thế liền chạy theo. Lay thấy mình hết phận sự rồi ở lại cũng như bóng đèn nên cũng đi nốt.

Xán Liệt nghe Thế Huân nói vậy thì mở mắt. Cậu đã chăm sóc anh?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro