CHAP 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc anh đang rơi vào tuyệt vọng nhất thì ngón tay cậu khẽ cử động nhưng có lẽ vì anh đang khóc đến run người lên nên anh không cảm nhận được.

Mi mắt cậu khẽ nhíu rồi từ từ mở ra. Cánh tay còn lại của cậu cũng từ từ nhấc chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh đang cúi gục vào tay cậu. Đôi môi bình thường dù hay được anh làm ẩm cho nhưng giờ lại khô khốc khẽ mở miệng mấp máy.

- Xán Liệt.....

Da thịt cậu chạm vào da thịt anh khiến anh ngừng khóc, cậu lên tiếng làm anh mở mắt to tròn vì ngạc nhiên vội ngẩng đầu lên nhìn.

- Tiểu.... Tiểu Bạch.....

Quệt ngang dòng nước mắt, anh đưa bàn tay cậu đặt lên má mình.

- Tiểu Bạch.... em.... em....

- Anh ồn quá.... em không ngủ nổi.

Anh vừa từ đáy tuyệt vọng bỗng chốc nhảy phóc lên tận 9 tầng mây. Trong lòng vui không tả siết, vội ôm lấy cả cơ thể đang dính đầy dây dựa của cậu.

- Không cho em ngủ nữa.... em bắt anh phải đợi lâu quá rồi.... không cho ngủ nữa.... em đừng ngủ nữa.....

Nước mắt lại không ngừng rơi, nhưng lần này anh khóc là vì vui mừng. Cậu thấy vậy liền lau nước mắt cho anh.

- Em xin lỗi....

Có lẽ vì quá vui mừng nên anh chẳng thể nhớ điều gì. Một lúc sau như mới nhớ ra.

- Tiểu Bạch, chờ anh một chút.

Anh nói rồi mới chịu buông tay cậu ra để chạy ra mở cửa. Lộc Hàm với Lay vẫn ở ngoài cửa. Lộc Hàm thì lo lắng cho cả hai người bên trong nên cứ đi đi lại lại còn Lay thì dựa lưng vào cửa, chắc vì mệt mỏi mấy ngày nay nên chợp mắt lúc nào không hay.

Anh đột nhiên mở cửa làm Lay giật mình tí thì ngã ngửa.

- Ôi mẹ ơi....

Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một tay kéo đi, Lộc Hàm thấy vậy cũng chạy theo.

- Anh.... mau.... mau kiểm tra lại cho Tiểu Bạch....

Lộc Hàm với Lay nghe vậy lại tưởng Bạch Hiền xảy ra chuyện liền tức tốc lao vào phòng. Lộc Hàm nhìn thấy cậu đã tỉnh thì chạy tới ôm chầm lấy.

- Tiểu Bạch à, mình biết cậu sẽ tỉnh lại mà..... thật nhớ cậu quá đi.....

Nước mắt của Lộc Hàm lại không tự chủ được mà rơi xuống, cả người run lên bần bật. Bạch Hiện nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Lộc Hàm từ từ vỗ vai.

- Tiểu Lộc, mình không sao rồi mà.... xin lỗi cậu, làm cậu phải lo lắng rồi.

- Xin lỗi mà được hả, cậu có biết là cậu ngủ bao lâu rồi không? 5 năm, là 5 năm đó, cậu biết mọi người rất lo cho cậu không? Nhất là Xán.....

Chưa kịp nói hết câu thì bị Xán Liệt lên tiếng cắt ngang.

- E.... hèm.... ừm.... để anh Lay kiểm tra cho Tiểu Bạch đã.

Nói rồi, Xán Liệt liền đẩy lưng Lay tiến lên phía trước. Tại sao có công mà lại phải giấu? Chắc ngại. Lay lắc đầu cười trừ rồi cũng tới kiểm tra cho Bạch Hiền. Tháo hết thiết bị máy móc trên người cậu ra rồi quay lại nói với Xán Liệt.

- Cậu ấy không sao rồi. Chú ý nghỉ ngơi tốt thì sẽ khỏe lại thôi.

Đợi Lay dặn dò xong, Xán Liệt không thèm để 2 con người kia ở lại nữa, trực tiếp đẩy ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại.

Bước vào nhìn thấy cậu đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình, anh lại bất giác mỉm cười chạy tới đỡ cậu ngồi dậy dựa vào người mình. Nắm lấy tay cậu giơ lên đồng thời cũng để cho cậu nhìn thấy chiếc nhẫn anh vẫn đeo trên tay.

- Anh..... vẫn còn đeo chiếc nhẫn này sao?

Mắt cậu ửng đỏ nhìn chằm chằm vào tay anh. Anh nâng mặt cậu lên để cậu nhìn vào mắt mình.

- Tiểu Bạch.... anh đợi em lâu như vậy rồi có phải là em nên chịu trách nhiệm với anh rồi không?

Cậu không trả lời chỉ vươn tay lên kéo đầu anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh có phần hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đáp trả. Nụ hôn đầu tiên của hai người cũng là nụ hôn sau bao nhiêu ngày nhung nhớ, chờ đợi.

Dây dưa một hồi mới chịu dứt ra. Cậu nhìn anh mỉm cười, anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

- Tiểu Bạch, cảm ơn em đã tỉnh lại.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro