CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chăm sóc tận tình, cẩn thận hết sức của Xán Liệt mà sức khỏe của Bạch Hiền hồi phục rất nhanh. Đã có thể đi lại nhưng không thể đi nhanh vì cậu nằm lâu một tư thế nên các cơ cứng lại, vẫn là nên từ từ.

- Xán Liệt, hôm nay em muốn ra ngoài.

- Không được, anh Lay nói.....

- Đi mà, Xán Liệt à, ở mãi một chỗ em chán lắm rồi. Hơn nữa, ra ngoài còn có anh đi cùng em nên em sẽ không có chuyện gì đâu. Đi mà~~

Thật hết nói nổi mà, cái giọng điệu đó là sao đây..... Phác Tổng nghe xong lại không có tiền đồ nữa rồi. Mỉm cười một cái thật tươi làm lộ rõ cái má núm, đưa tay lên ôm má của cậu.

- Chỉ một lần này thôi đấy.

Cậu gật gật rồi vòng tay ra ôm lấy anh, gục đầu vào hõm vai anh.










Sau khi xác nhận đến lần thứ 3 với Lay rằng cậu đã hoàn toàn hồi phục như người bình thường, anh mới đồng ý cùng cậu về nước. Dĩ nhiên là anh sẽ lôi cả Lay về mặc kệ Lay nói rằng ở lại vài hôm để hoàn thành nghiên cứu rồi về sau chỉ vì anh sợ Bạch Hiền chưa khỏe hẳn.

Vừa đáp phi cơ xuống, anh chỉ kịp đưa cậu về phòng nghỉ ngơi rồi mình thì vội vàng quay về phòng làm việc vật lộn với đống giấy tờ mà Thế Huân gửi mail cho. Quả thật là gần đây bên tập đoàn có chút rắc rối nhưng cũng không hẳn là gấp đến vậy, chỉ là anh muốn làm nhanh để có thời gian ở với cậu nhiều hơn.

- Xán Liệt à, anh nghỉ chút đi, đã bay cả ngày hôm nay rồi anh sẽ mệt đó.

Cậu thấy anh vừa đưa mình về phòng liền chạy sang phòng làm việc nên không yên tâm lắm mới sang tìm anh. Cậu lo lắng vì anh thường xuyên phải chăm sóc mình còn chưa kịp nghỉ ngơi lại lao đầu vào công việc, nếu cứ như vậy anh sẽ lại bệnh mất.

- Anh không sao, còn vài công văn nữa anh cần phải duyệt nốt. Em về phòng nghỉ trước đi, em cũng mệt mà.

- Vậy anh có đói không? Em đi nấu gì đó cho anh ăn nhé?

- Anh không đói.....

- Phác Xán Liệt!

Cậu gằn tên anh. Cậu đang lo cho anh mà anh cứ chăm chăm vào công việc.

- Ừm.... vậy em nói với người làm nấu đi, em đừng động tay vào, em cứ về phòng nghỉ đi, bao giờ được ăn anh sẽ qua gọi em dậy.

- Anh là chê thức ăn em nấu?

Anh nghe thấy giọng điệu cậu bắt đầu giận dỗi liền đứng phắt dậy tới ôm cậu vào lòng.

- Không.... không phải thế.... anh là lo em mệt thôi.

- Thôi được rồi, hôm nay vừa bay xong anh để mai rồi làm nhé.

- Ừm.... mình về phòng thôi.

Anh về phòng thì đi tắm, cậu lấy quần áo giúp anh rồi cũng lên giường nghịch điện thoại. Anh tắm xong bước ra liền nhảy lên giường, miệng cười ôn nhu nhìn cậu. Tóc anh vừa gội xong vẫn chưa lau, mấy giọt nước đọng lại khẽ lăn xuống. Trông anh bây giờ thật quyến rũ. Cậu thấy vậy ngơ người nhìn anh một lúc rồi giật mình ném điện thoại sang một bên, cầm theo cái khăn tắm vừa lấy chùm lên đầu anh.

- Gội đầu xong thì phải nhớ lau tóc chứ đừng để tóc ướt như vậy, dễ bệnh.

Anh chỉ cười gật đầu. Cậu kéo anh ngồi dậy, cắm máy sấy vào rồi sấy tóc cho anh. Vừa sấy xong thì có người gõ cửa.

- Lão Đại, ông bà Phác về, hiện đang ở dưới phòng khách.











Tự nhiên cứ viết mãi mà chả end được😂😂 căn bản là Mặpp cũng chả biết end như nào cho viên mãn nữa😂😂 chưa có ý tưởng gì cả..... thôi thì bao giờ end thì end, còn bây giờ mọi người cứ vote cho Mặpp đi😇😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro