Chap 3: Tại sao, cậu lại sợ tôi đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Bệnh viện History------

- Yah~ không sao chứ?_ Luhan mừng ra mặt khi thấy BaekHyun từ từ mở mắt.
- Tại sao lại...
- Còn hỏi nữa, cậu ngất chỉ cách lớp học vài bước. May là có Chanyeol đưa cậu vào đây rồi gọi cho mình đấy._ Han ngắt giữa câu hỏi của Baek mà nhanh miệng. - Đã bảo nghỉ ngơi đi mà không nghe mình, giờ đổ bệnh tự chịu nhé. Yếu mà còn bày đặt ra gió nữa, thiệt tình!

- Tỉnh rồi sao, nghỉ ngơi chút đi. Chốc tôi đưa cậu về. _ Chanyeol mở cửa bước vào cùng giọng nói lạnh lùng khiến BaekHyun rợn cả người.

------Biệt thự Park gia------

- Sao lại đưa tôi lại đây? _ BaekHyun ngỡ ngàng nhìn toà nhà sang trọng trước mặt mình.
- Cậu sẽ ở lại đây, ở một mình thì bệnh chỉ có nước nặng hơn.
- Sao cậu biết tôi ở một mình?
- Luhan nhờ tôi chăm cậu, đúng là phiền phức thật mà._ Chanyeol trả lời mà không thèm quay đầu lại nhìn con người nhỏ bé sau lưng mình. Nhưng thật lòng, cậu đang vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên như một đứa con nít.

" Thiếu gia về rồi ạ!"
Hai bên cánh cổng là một hàng người đứng thẳng tắp cúi đầu kính cẩn như hầu đế vương vậy.

- Tôi cũng chỉ ở đây một mình, nhưng mong cậu cũng giữ phép tắc một chút.
" Ở một mình sao? Thế hai hàng người này là sao?" _Baek thầm nghĩ bụng mà muốn bật cười.

- Đưa cậu ấy lên phòng, sát phòng tôi._ Chanyeol dặn một cô hầu, mắt không rời khỏi thiên thần nhỏ đang ngoác cả miệng dòm ngó xung quanh.
- Vâng ạ.

------Phòng Baekhyun------

- Đây là phòng nghỉ của cậu, chốc sẽ có người mang hành lý của cậu đến._ Cô hầu đó nhẹ nhàng nói rồi bước khỏi phòng.

     Baekhyun đảo mắt nhìn quanh phòng, nó thậm chí còn to hơn căn nhà cậu thuê khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Có điều tại sao hai phòng lại ở cạnh nhau như thế? Baekhyun bỗng chợt sợ hãi gương mặt lạnh lùng ban nãy, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại tuôn ra, cơ thể cậu lại nóng hừng hực như thiêu đốt cả người. Nhẹ nhàng đặt người xuống giường, mọi thứ trước mắt như mờ dần.

- Thưa, tôi mang hành lý...Này! Cậu không sao chứ?_ Một người mang hành lý vừa mở cửa phòng liền hoảng sợ, nhìn thấy con người đang thở từng hơi dốc mà không khỏi hốt hoảng.

- Chuyện gì?
- Thưa...thiếu gia...cậu ấy..._ Miệng như lắp bắp không nói nên lời.
- Gọi Young Nam đến ngay, lập tức!_ Hét vào mặt người đó, Chanyeol liền chạy đến ôm lấy cơ thể nóng ran kia mà không ngừng lo lắng khi thấy hơi thở khó nhọc.- Sẽ không sao cả, không sao hết...

- Do sốc tâm lý vì hoảng sợ, đã thế cơ thể lại không khoẻ nên ngất đi. Có lẽ cần một thời gian để thích ứng với việc này.
- Cảm ơn cậu Young Nam._ Chanyeol thở phào nhẹ nhõm.
- Có gì đâu, tôi sẽ truyền nước biển cho cậu ấy. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn thì sẽ ổn thôi._ Young Nam dặn dò kĩ lưỡng hơn. Young Nam là một người bạn thân của Chanyeol, hiện đang làm bác sĩ nên luôn được Chanyeol tin tưởng.

     Ngắm nhìn con người bé nhỏ với đôi mắt đang nhắm chặt mà Chanyeol có chút động lòng. Khẽ đưa bàn tay vuốt mái tóc màu nâu sữa bệt lại do mồ hôi, cậu mỉm cười hạnh phúc. Thì ra từ trước giờ, cái thứ gọi là hạnh phúc đến tận bây giờ cậu mới thấu hiểu.

     " Xin anh đừng...tôi sợ...thật sự...sợ lắm..."
     Mê man trong giấc ngủ, Baekhyun vô thức run rẩy cả người, miệng liên tục mấp máy. Hạt thuỷ tinh trong veo khẽ lăn xuống từ khoé mắt như thể hiện rõ nỗi sợ hãi đang trải qua trong giấc mơ.
     Chanyeol đang đọc sách ở bàn cạnh giường, nghe tiếng rên la, cậu liền chạy đến. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vô thức vùng vẩy đang tứa máu do cây kim truyền nước. Ôm lấy cậu một hồi lâu, đợi đến khi nhịp thở đều lại rồi tiếp tục rơi vào cơn hôn mê, anh khẽ dùng khăn lau vệt máu đang chạy dài trên bàn tay bé nhỏ kia mà không khỏi đau xót.

     " Nhưng rốt cuộc, tôi đã làm gì khiến cậu sợ hãi như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro