Chap 4: Đừng bệnh nữa, thiên thần nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khó nhọc mở đôi mắt ra, Baekhyun thở dốc mệt mỏi mà không để ý đến con người đang gục trên giường cậu. Cảm thấy đôi tay cậu động đây, Chanyeol liền tỉnh giấc rồi trở lại vẻ lạnh lùng trước kia.
- Nằm đó đi, tôi sẽ mang cháo lên._ Chanyeol nói khan lập tức bỏ ra khỏi phòng.

     Baekhyun bây giờ chỉ còn một mình, dùng hai tay yếu ớt chống xuống giường cố đưa người lên.
     " Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao mình lại ngủ lâu đến như vậy?" _ Hàng loạt cậu hỏi nảy ra trong đầu cậu mong muốn có người giải đáp. Nhưng có vẻ càng nghĩ nhiều, cơ thể lại càng trở nên mệt mỏi. Cơn đau đầu như ập tới khiến đôi tay cậu ôm lấy đầu trong tuyệt vọng.

- Yah~ không sao chứ? Đau đầu sao?_ Vừa bước vào phòng, Chanyeol liền lo lắng.
- Chỉ một chút thôi, không sao cả._ Nét mặt cậu tái nhợt cả đi, mệt mỏi trả lời.
- Ăn cháo đi rồi uống thuốc, hôm nay tôi sẽ đi học một mình. Nếu cậu buồn, cuối ngày tôi sẽ đưa Luhan đến chơi với cậu. Bây giờ nghỉ ngơi đi. (Au: Channie lạnh lùng đây sao trời ^o^~)

     Đảo mắt theo dáng người đang từ từ khuất sau cánh cửa, cậu nhìn bát cháo trước mặt mình mà cảm thấy bình yên lạ thường. Nhẹ nhàng nuốt từng muỗng cháo, cậu như được tiếp thêm sức mạnh từ con người đầy tình cảm nhưng cũng đầy hoài nghi.

     Bước xuống đại sảnh lớn của biệt thự, Chanyeol vẫn không ngừng lo lắng cho thiên thần yếu ớt kia có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.
- Chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận, không thì đừng hòng giữ lấy công việc này._ Đưa đôi mắt đầy rẫy tàn nhẫn, cậu dặn dò người hầu trong nhà như một lời đe doạ.

     Mọi người ai nấy đều không thoát khỏi cái nhìn đáng sợ, chỉ biết cúi đầu mà miệng không dám mở một lời.

------Lớp 12A~ trường trung học 3.6.5------

     Cũng giống như hôm trước, việc thiếu gia Park đến trường lúc nào cũng nhận được sự chú ý của đám nữ sinh. Nếu không có vệ sĩ bên cạnh cậu, có lẽ việc cậu vào lớp đúng giờ chỉ như đang ảo tưởng.

     Lặng lẽ đi đến bàn học mặc sự ồn ào của đám nữ sinh trong và ngoài lớp học, cậu khẽ nói với Luhan.
- Chiều nay đến nhà tôi thăm Baekhyun đi, cậu ấy ở một mình buồn lắm.
- Thật sao? Hunnie ah~ cậu đi luôn chứ? _ Luhan không thể giấu vẻ mặt hớn hở của mình, quay qua hỏi cậu ngồi kế bên đang ôm ly trà sữa to.
- Thì đi thôi, tôi không đi chỉ có chết với cậu. _ Sehun mỉa mai cậu một cách ngọt ngào như đang mắng yêu người vợ của mình.

     Không thể không lo lắng cho Baekhyun, Luhan cứ luôn miệng hỏi Chanyeol đang cố gắng lờ đi những gì cậu nói.
- Baekie khoẻ chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Đi ngủ đúng giờ không? Có gặp ác mộng không vậy?

     Như bị hỏi đúng chủ đề, Chanyeol lạnh lùng, sắc mặt như tối lại hiện rõ dòng chữ " TÔI KHÔNG MUỐN TRẢ LỜI CẬU"
- Đến thăm thì biết. ( Au: Hannie nên biết ơn vì ít ra Chan cũng đã trả lời.)

------Phòng Baekhyun~ biệt thự Park gia-----

- Yah~ Baekie ah! _Luhan mừng rỡ mở cửa phòng, chào hỏi cậu như trăm năm mới gặp lại. - Khoẻ hẳn rồi chứ, sao mặt  tái nhợt thế hả?
- Chỉ còn hơi mệt chút thôi, ổn cả rồi._ Baekhyun trả lời như đang trấn an cậu bạn mình, nhưng nhìn lại sắc mặt thì cậu như một kẻ nói dối. Cậu liền lập tức tìm cớ lơ đi.- Sehun à, cậu cũng tới sao?
- Mình bị ép buộc thôi. _ Sehun tức giận nhìn Luhan đang cố nhịn cười.

- Mệt thì cứ nói mệt, lo nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Lát cùng mọi người xuống dùng bữa._ Chanyeol như một người khác khi thấy Baekhyun yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cậu liền quay người qua dặn dò cô hầu như để tránh ánh mắt ngỡ ngàng của ba người họ.- Bảo họ chuẩn bị bữa đi, chỉ để Baekhyun ăn cháo thôi.

- Tôi không sao mà._ Giọng nói nặng nhọc của Baek như khiến Chanyeol hẫng mất một nhịp.
- Nghe lời chút đi._ Cố giữ bình tĩnh, Chan tỏ thái độ lạnh lùng bỏ ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro